Chap6: Nhớ

253 25 5
                                    

Jinyoung:
Anh ta nói với tôi anh ta ngại chết đi được á?! Tôi có nghe nhầm không vậy?Ai đó làm ơn hãy véo tôi một cái thật đau và nói Jinyoung này đang nằm mơ đi! Hẳn là mơ rồi vì giờ anh ta đang đi trước tôi, à nhầm, không phải đi một cách bình thường, mà là vừa đi vừa nhảy chân sáo. Anh ta còn hát nữa chứ, hát tiếng Anh với những lời châm chọc tôi thật sự hay là do tôi tưởng tượng ra nữa không biết?

- Jinyoung à? Ngoài mẹ của anh ra thì em là người đầu tiên được thấy đấy nha! Em không vui vì giành được giải nhất saoooo?

"Vui vui cái con khỉ ấy, tôi còn đang tự hỏi vừa nãy tôi đã nhìn thấy cái gì đây nữa này?" Mặt tôi bây giờ trông không giống người muốn đáp lại lời trêu đùa của anh ta. Anh ta thì đang cười khoái chí với những câu nói ấy còn tôi thì đang cúi gầm mặt xuống đất để đi như người bị gù. Hồn Jinyoung đâu rồi mau bay về với xác đi nào!!!

- Thôi !!! Không thèm trêu em nữa, thế nên em phải cười lên đấy, không được xị mặt nữa đâu đấy, cười lên nào, Jinyoungssi cười lên cho chuyến đi được vui vẻ nào!!

Mark nói là sẽ không trêu tôi nữa kìa, liệu anh ta có đáng tin không? Nhưng thật buồn là tôi chẳng có tâm trạng gì để đáp lại nữa, tôi chỉ gật đầu nhè nhẹ và bĩu môi chấp nhận.

-Thôi nào!! Cười lên đi mà!! Với tư cách là ông chủ của em, anh yêu cầu tourguide của mình phải thật vui vẻ!! Em mà không cười, trừ lương luôn!!

Mark đang đe dọa tôi và thật không may, nó trúng tim đen của tôi mất rồi, tôi phải kiếm tiền chứ, đúng không?

- Hahahaaaaaa...!! Tôi phá lên cười như một người điên- Arirang Arirang arirang được sinh ra Ehh... Và hát như một ông cụ!

- Đúng rồi phải thế chứ!! Đây mới là Jinyoung của anh này!!

Thật may là Mark không để ý đến nụ cười lấy lệ của tôi vừa rồi, nếu không đây sẽ là một lý do tuyệt vời để giảm lương tôi xuống mức thấp hơn cả JB hyung. Nhìn Mark kìa, anh ấy đang ngó nghiêng đi đâu ấy, và ngay khi chúng tôi bước đến ngã ba, anh ấy vụt chạy thật nhanh, và tôi tức tốc đuổi theo:

- Mark hyung! Anh chạy chậm thôi chứ! Chờ em với nào! Anh chạy vụt qua bao nhiêu cảnh vật đẹp mất rồi, thì em lấy cái gì ra mà giới thiệu cho anh đây??

- Jinyoung à, chúng ta bỏ qua không nói về chúng có được không vậy? Thật sự anh đang tìm một nơi thú vị hơn là ngồi nghe về lịch sử mấy cái cây ấy đấy?! Nhưng nếu Jinyoung muốn nói thì anh sẽ ngồi nghe Jinyoung!

- À không? Sao em lại bắt anh nghe về cái mà anh không thích nghe chứ?!

Tôi nghĩ: TUYỆT- Đỡ quá mà vẫn kiếm được tiền. Anh ấy thật đúng ý mình. Mình sẽ đổ bệnh mất nếu dành cả tiếng đồng hồ để nói cho anh ấy biết cây này mọc lên như thế nào đấy!!!!

- Nơi thú vị sao hyung?! Em có biết một nơi ....

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Mark lại tiếp tục chạy đi mất, và đương nhiên tôi lại phải chạy theo anh ta. Trông tôi lúc này chẳng khác nào một bảo mẫu cả, cứ phải cầm bình sữa và đuổi theo một đứa trẻ nghịch ngợm chạy loăng quăng ấy.

[LONG-FIC] Những điều kì diệu quanh ta-MIRACLES BETWEEN USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ