Chap12: Món quà!

147 22 4
                                    

- Mark hyungggg!!
Jinyoung hét lên gọi tôi từ phía xa, tôi liền quay lại và ra hiệu, bỗng thấy em ấy đang chạy lại gần. Tôi rất vui khi nhìn thấy Jinyoung nở nụ cười tươi như vậy!

Thay vì quay trở về phòng trọ để đánh một giấc ngon lành và bỏ mặc Jinyoung ở đây với vấn đề mà em ấy vẫn chưa thể giải quyết, tôi quyết định đứng chờ em ấy ở cổng viện và biết đâu, người ngoại quốc này có thể giúp được em ấy!

- À, Jinyoung ra rồi sao?! Còn Youngjae, em ấy không sao chứ!!?
- Thật may là hyung nhớ tên em ấy đấy :)) Youngjae bị gãy chân mất rồi, nhưng giờ thì em ấy ổn, còn đang cười tít mắt với JB hyung trong phòng kia kìa!!!
- Vậy thì tốt quá rồi...
- Hyung đợi em từ nãy sao?!
- Ừ..
- Sao không quay trở về phòng và ngủ một giấc đi, tối nay anh có chuyến tàu về mà...
- Anh không thể...
- Sao lại không thể.. Hyung mắc chứng khó ngủ sao?!!
- Không... Chỉ là... anh sẽ không thể ngủ được mất nếu cứ nghĩ tới khuôn mặt của em lúc nãy, em không biết rằng em đã hoảng loạn thế nào đâu Jinyoung à?
- Trông như một thằng khùng phải không? Trời ơi em lại làm quá chuyện lên rồi...aigoo cái đầu tôi..
- Em ổn chưa?
- Em ổn!! Mà hyung bắt đầu quan tâm tới em từ khi nào vậy, kì lạ quá đấy!!
- Thì...anh...
- Thôi, chúng ta quay về thôi, em nghĩ hyung cần ngủ một chút để dưỡng sức đấy, đường dài sẽ mệt lắm đấy!!
Jinyoung kéo tôi lên xe và nhanh chóng ra về để tôi có thể kịp ngủ được một giấc.

Ừ nhỉ, Tôi đã bắt đầu lo lắng tới Jinyoung từ khi nào vậy?
Có phải từ khi tôi thấy em ấy hoảng loạn lên vì bạn mình đang nằm đau đớn giữa một đống thủy tinh vỡ?
Có phải từ khi tôi nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ phía Jinyoung, nên tôi nhận ra bản thân mình phải quan tâm lại em ấy cho phải phép?
Hay là tôi thực sự đang lo lắng cho Jinyoung khi em ấy gặp chuyện?
Tại sao em ấy lại bước vào trái tim tôi như vậy, mọi hành động em ấy làm đều khiến trái tim tôi rung động và bối rối?!
Tôi phải đối mặt với cảm giác này ra sao đây?
..........

Tại phòng trọ.
- Hyung, ăn cơm đi này!! Bữa nay em đã tự tay nấu mấy món này cho anh đấy!!
Jinyoung bê một mâm thức ăn bước vào phòng của tôi.
- Anh ...tưởng luật nhà trọ cấm khách mang đồ ăn vào trong phòng chứ?!
- Em là luật, còn anh là ngoại lệ! Bữa này là bữa cuối anh ở đây rồi, vậy cứ thoải mái một chút đi nhỉ?
Jinyoung đặt mâm và ngồi xuống cạnh tôi, là một mâm thức ăn với 9 món tiêu chuẩn của Hàn Quốc.
- Oa, nhìn ngon mắt quá!!! Em tốt với anh quá Jinyoung à?!
- Anh đang trong chế độ chăm sóc đặc biệt mà, nhớ chứ! Chừng nào anh còn ở đây...
- Nhưng nếu như anh ...không còn ở đây nữa, thì em sẽ vẫn đối tốt với anh chứ?
- Có thể đấy, khi mà hyung quay về Jinhae thăm em... Giờ thì ăn đi kẻo nguội hết canh bây giờ đấy!!

Jinyoung đang ngồi trước mặt tôi, cùng tôi ăn, và em ấy gật đầu tấm tắc tự khen những món mình đã làm!
Đây sẽ là bữa ăn đầu tiên cũng như là cuối cùng của tôi tại nhà trọ với Jinyoung! Và sẽ là một trong những kỉ niệm mà tôi nhớ mãi, khi mà tôi quay trở về!

- Thế còn về vấn đề với Youngjae, em xử lí sao rồi?!
- Hyung đoán đi!!
"Các vết nhăn trên đôi mắt của em, chúng lại xuất hiện rồi kìa! Anh đoán là em đã giải quyết êm đẹp vấn đề của mình với Youngjae rồi!"
- Chắc là ổn cả rồi...
- Đương nhiên rồi, Jinyoung này mà đã ra tay, thì gạo xay cũng thành cám hết thôi..
- Trời ơi, lợi hại vậy sao?
- Mà hyung này! Em kể chuyện này cho hyung nghe được không, nó hài hước lắm đấy!
- Chuyện gì vậy, nói anh nghe!!
- Là về Youngjae ấy, thằng nhóc ấy nó nói....
- Nói gì...??
- Nó nói... Nó thích em đấy hyung ạ!! Trời ơi hài hước không cơ chứ?!!

[LONG-FIC] Những điều kì diệu quanh ta-MIRACLES BETWEEN USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ