Chap11: Rắc rối, pass!

172 18 0
                                    

- Hú ú uuuu !

Mark hyung hét lên khi chúng tôi rời khỏi cổng khu vui chơi và chuẩn bị ra về.

- Trông anh có vẻ như vui thật ấy Mark hyung à!!!

- Vui thật chứ,vui lắm luôn ,anh chưa bao giờ cảm thấy thích tàu lượn như thế này đấy!!

- Vậy mà ai đó, vừa nãy sợ xanh cả mặt vào...nhỉ?

- Đấy là anh... tưởng sẽ phải chơi một mình... anh sẽ sợ hãi và phát hoảng như hồi còn ở Mĩ ấy...

- Ngốc ạ! Nếu thế thì em đã không đi cùng anh tới đây rồi đúng không?! Em không thể để cho đứa trẻ con đẹp trai này chơi một mình mà không có mẹ nó được!
Tôi lấy tay véo má Mark hyung khiến nó đỏ ửng cả lên.
- Anh đã nói anh không phải là trẻ con mà..!
- Vâng, được rồi... Mark người lớn ạ! Giờ thì chúng ta lên xe được chưa nào hyung?!

Mark trèo lên xe và ngồi im, hai bàn tay đã đan lại và để sẵn trên bụng, chỉ chờ tôi lên xe là sẽ khởi hành chuyến về.
Nhưng có vẻ hyung ấy lại quên thắt dây an toàn nữa rồi.
- Hyung.. lại quên dây an toàn rồi kìa... Để em...
Tôi định với sang thắt lại cho Mark như lúc nãy, nhưng đã bị bàn tay của anh ấy chặn lại.
- Để anh tự làm... anh không phải là trẻ con mà! Jinyoung nhớ chứ?!
- Dạaaaa, em nhớ rồi!
~ nhưng nếu anh không cần sự chăm sóc đặc biệt này thì thôi vậy!!

Tôi rụt tay lại và chuyến bị đặt lên vô lăng thì bị tay Mark giữ lại.
- Có! Anh đang rất cần nó đấy!! Con người tội nghiệp này đang rất cần sự quan tâm chăm sóc từ ai đó đấy!
- Có thật sự muốn Jinyoung này quan tâm đến hyung không thế?!
- Anh nói thật mà!!!
- Vậy được rồi, em sẽ khao hyung đi ăn, được không nào?!
- Mỗi ăn thôi sao?! Èo...
- Thì ...em sẽ làm tất cả, để khiến hyung vui, được chưa?!!
- Hứa nhé?!!
Mark đưa ngón út của mình lên và ra hiệu cho tôi.

Chúng tôi, lúc này, đang ngồi trong xe giữa một bãi đỗ vắng vẻ và yên tĩnh!
Chúng tôi, lúc này, là 2 người con trai, đang nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương!
Cảm giác này là gì vậy?
Tại sao những cuộc nói chuyện do chính chúng tôi tạo ra lại khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm nhỉ?
Tại sao tôi lại thích cảm giác được trò chuyện với anh ấy nhỉ?
Có phải Mark luôn dễ gần nên ai ở cạnh anh ấy cũng có được cảm giác này không?
Tôi cũng không biết nữa!
Tôi chỉ muốn cảm giác yên bình và thoải mái này kéo dài hơn nữa! Hoặc..
Tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại, để tôi có thể được nhìn lâu hơn, sâu trong đôi mắt của hyung ấy, là gì?
Cái ánh nhìn đấy, cảm giác như Mark đang muốn tôi đáp lại... Một điều gì đó mà tôi chưa sẵn sàng.
Chết rồi, cảm giác này...Có vẻ như... Tôi... Thích cảm giác được ở bên cạnh hyung ấy... mất rồi!
Và tôi đưa ngón tay của mình lên, ngoắc lại, trong khi mắt vẫn nhìn thẳng vào ngôi sao sáng ấy..
- Em hứa?!! Em sẽ làm tất cả, dành cho hyung!
.......

- Em có biết là lúc nãy chơi tàu lượn, em đã nắm tay anh rất chặt đấy Jinyoung à!! :))
- Hyung này!!! Đừng có trêu em!! Làm em tụt hứng bây giờ!!
- Anh không trêu Jinyoung mà, ..anh chỉ muốn...nói ...nói cảm ơn em mà thôi! Có em nắm lấy tay...anh cũng đỡ sợ hơn hẳn... thật lòng đấy!
- Đó, đó... Là Jinyoung đang chăm sóc cho anh đó, Mark hyung à!!! Không phải ...là do em sợ đâu..
- À.. Hoá ra cũng có một người sợ ở đây... :))) thảo nào nắm tay anh chặt đến thế...hoá ra là vì sợ à :))
- Hyungggg!
- Được rồi, anh không trêu nữa!!!

[LONG-FIC] Những điều kì diệu quanh ta-MIRACLES BETWEEN USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ