Chap14: Bước đầu tiên.

153 19 3
                                    

Sau vài giờ mệt mỏi thì cuối cùng chúng tôi cũng về đến Seoul. Vâng, là Seoul ạ! Lại là nhà của tôi một lần nữa!

Vừa mới bước chân ra khỏi tàu, Jinyoung đã lao vút đi như một chiếc xe đua mất kiểm soát. Em ấy chạy lung tung khắp nơi và quay cuồng đến chóng mặt, và tôi lo rằng em ấy sẽ va vào người khác.
- Chào Seoul yêu dấu! Oaaaaa!!!
- Jinyoung à, cẩn thận nào!!!
- Húuuu!!! Cảm giác thích thật!!!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về đứa trẻ hồn nhiên ấy, khiến tôi ngượng đỏ cả mặt!!
- Jinyoung à!! Lại đây, mau lên!!
Tôi vẫy vẫy từ xa.
- Hyung!! Tới đây đi!!! Vui lắm!!!
- Chỉ có mỗi mấy bức tượng thôi mà..!
- Kệ hyung!! Em đi đây!!
- Này!!! Đừng có đi xa quá!! Lạc đấy!!
- Em đánh hơi được mùi hyung rồi :)
"Phải làm gì để Jinyoung chú ý đây?"
- Aaaaaa!!
Tôi hét toáng lên rồi ngã lăn ra, hai tay ôm lấy bụng. Giờ thì mọi ánh mắt bắt đầu chuyển hướng, đổ dồn về tôi.
- Hyungggg!!
Jinyoung hốt hoảng chạy tới.
- Mark hyung!! Anh bị sao thế?!!
- Anh đau quá!!
- Đau ở đâu nào?!! Nói cho em biết đi!!
-....> <"
- Sao anh không nói gì cả?!!! Đi viện nhé?!! Để em đi gọi taxi!!
Jinyoung định chạy đi thì tôi nắm lấy cổ tay em ấy, và giữ lại.
- Ha! Lừa được em rồi nha Jinyoung!!!

Khuôn mặt Jinyoung đã đỏ ửng lên lúc nào không hay, và thật sự nó rất đỏ. Chết rồi, hình như tôi đã làm em ấy giận vì trò đùa ngớ ngẩn của mình...

- Haha ha...!! :(
- Anh còn cười được sao...
- :( Anh chỉ...
- Em đã sợ thật đấy hyung à!!
- Jinyoung à...
- Nếu anh có làm sao thật...thì em sẽ phải làm gì đây?!
- Anh chỉ muốn gây chú ý thôi...
- Anh hết cách rồi hay sao thế hả đồ ngốc?!!
Jinyoung đánh mạnh vào tay tôi.
- A đau đấy!!
- Lần sau đừng có đùa em như thế nữa!! Đừng có đưa em tới Seoul không nhà không người thân này, rồi để em lại một mình như thế!! Hiểu chưa hả?!!
- Anh xin lỗi...anh không dám làm thế nữa đâu, em lại đánh anh đau lắm..:(
- Đáng đời!! Giờ thì đứng dậy nào!! Mọi người đang nhìn anh diễn kịch đấy!!

Jinyoung nắm lấy tay tôi và kéo dậy.
- Gọi taxi cho em đi!! Em muốn nghỉ ngơi!!
- Ở nhà anh?!!
- Chẳng nhẽ anh thuê nhà cho em ở riêng??? Thế còn gì bằng!!!
- Nhưng mà ở nhà anh thì...
- Em đi về Jinhae đây vậy!!
- Thôi được rồi, đừng đi, để anh nhắn tin về nhà kêu dọn dẹp phòng đã...
- Hoá ra là có người ở dơ....
- Ai bảo thế!! Chỉ là anh lười dọn phòng mình thôi....!
- Em cứ tạm tin là thế đã!!!

Nhưng đợi mãi mà không còn taxi trống nào, tôi đành nghĩ tới việc gọi người quen tới đón.
- Alo?!
- Jackson à!! Anh đây!!
- Hyunggg!!! Chuyến đi thế nào rồi?!!
- Tuyệt lắm! Nhưng anh quay về Seoul rồi!
- Về tới ga Yongsan chưa?! Sao không gọi em ra đón?!!
- Thì anh đang định nhờ cậu đây!!
- Đợi em ở cổng 1 nha, em tới ngay!!
- Được rồi!! Cảm ơn cậu nha!!

- Ok!! Nhờ được rồi!! Mang hành lí ra cổng 1 nào Jinyoung!!
- Anh nhờ bạn của anh sao?
- Ừ...
- Con trai hay con gái vậy?! Hai người có vẻ thân thiết, đúng không?!
- Là con trai và đúng vậy, bọn anh thân nhau lắm!
- Lắm bạn thân vậy sao, em cảm thấy mình bị lép vế nhiều đấy..
Jinyoung như đang lên cơn ghen vì tôi có nhiều bạn thân là nam giới hơn em ấy!! Đúng rồi, Jinyoung à, đây là Seoul mà, em không thể sống mà không có bạn đúng không?!
- Nhưng em nên nhớ em là một người đặc biệt Jinyoung à!
- Đặc biệt như nào...?
- Thì....là người mà anh mang ơn đó.
Người bạn Hàn Quốc đầu tiên của anh ạ!!
-....
- Giờ thì nhanh chóng ra cửa nào! Có thể bạn anh sắp đến rồi!!
- Đau mỏi vai quá....Ah!
- Em có đang diễn không thế?!
- Xách vali dùm em đi!
- Em là con trai đấy nha?!!
- Phải rồi, nhưng lúc trên tàu cho người khác mượn vai để ngủ rồi, giờ mỏi không chịu được nữa!
- Thôi được rồi để anh mang!!!
- Hihiii!!

[LONG-FIC] Những điều kì diệu quanh ta-MIRACLES BETWEEN USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ