Chap16: Chào mừng đến với dinh thự nhà họ Tuan! (Bonus)

168 17 5
                                    

- Đây, ta tặng cháu món quà này! Ta không biết là cháu thích gì nhưng cứ nhận lấy nó nhé!
Bà Tuan lấy ra một chiếc hộp màu xanh dương được gói ghém cẩn thận.
Biểu cảm bấy giờ của Jinyoung y hệt như lúc mẹ cậu nhận món quà từ Mark vậy, ngơ ngác.

- Cháu...không dám nhận nó đâu ạ!

- Này cháu trai, cầm lấy đi!
Đến được bố Mark ra quân, ông ấn hộp quà vào tay Jinyoung, hành động như thể ép buộc cậu phải nhận lấy vậy. Giờ cậu mới hiểu "tặng quà" là "truyền thống" của gia đình Mark.

- Cháu phải ngại gì cơ chứ? Khi mà chúng ta muốn cảm ơn cháu, đúng không? Cầm lấy đi cho thằng Mark nó vui!

Jinyoung không thể không nhận nó được khi mà ông Tuan đã nói vậy.

- Vâng, được ạ! Cháu xin nhận nó ạ!

- Cháu muốn mở nó ra chứ?

- Cháu nghĩ sau giờ cơm cháu sẽ mở nó ạ! Bây giờ thì không phải phép rồi ạ!!

- Vậy cả nhà vào dùng bữa chứ nhỉ? Đi nào honey!!!
Đôi vợ chồng ôm lấy eo nhau tiến vào trong phòng ăn.

- Này!!
- Hả...??
- Bố mẹ anh có vẻ rất quý em đấy!!
- Do em may mắn thôi....
- Đấy chưa, anh đã bảo mà, chẳng có lí do gì khiến bố mẹ anh ghét được em cả đâu Jinyoung à!!
-.....
- Vì em thực sự rất tuyệt!

Mark xoay người lại tiến vào bếp.
- Giờ thì vào ăn thôi nào!

- Hyung!

- Sao còn đứng đó nữa? Anh đói lắm rồi đó!!

-...Cảm ơn hyung nha!! Vì đã nói tốt cho em!!

- Oh...Trông kìa...Lại đây nào!!
Mark chạy tới ôm lấy vai Jinyoung rồi kéo cậu vào cùng.

.....
Bữa cơm đã diễn ra thật vui vẻ, họ cười đùa và chuyện trò rôm rả. Đây có vẻ là bữa cơm tiếng cười đầu tiên đối với gia đình Tuan, kể từ khi họ chuyển sang Hàn Quốc.
- Sweetie à! Con yêu à!

- Mom, đừng gọi con bằng trên thật nữa!! Con lớn rồi!!

- Mẹ chỉ muốn nói rằng con trông rất tuyệt khi cười đấy! Đã bao lâu rồi chúng ta chưa được nhìn thấy vậy nhỉ?

- Cũng...rất lâu rồi ạ!! ^^

- Và thật may mắn khi có Jinyoung ở đây.
Ông Tuan thêm vào.
Mọi người hãy cùng nhau cạn chén, vì nụ cười của con trai chúng ta nào!!

Jinyoung đứng lên chụm ly cùng cả gia đình Mark trong ngượng ngùng, tai và mặt cậu đỏ ửng lên nhưng cậu lại nói dối Mark là do say mỗi khi anh hỏi, cậu không thể để anh biết được mình đang ngại đến cỡ nào.

- Bố mẹ lần này đi công tác ở đâu thế?
Mark vừa hỏi vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng.
- Chúng ta sao?.... Mĩ!
Biết bố mẹ quay trở về nhà ở Mĩ mà không đưa đi cùng, tay Mark bỗng run lên, cảm giác nhớ nhà lại ùa về...

- Thế...Dave? Bố mẹ ...có gặp cậu ấy không?
- Chúng ta đã tới khu nhà cũ nhưng những người hàng xóm đã nói gia đình Dave chuyển đi rồi!
- À...tiếc thật! ^^
Mark đang cố gắng kìm nén cảm xúc đang làm nóng lên đôi mắt, anh không muốn phải rơi nước mắt vì quá khứ thêm một lần nào nữa, vì anh biết, có Jinyoung ở đây rồi, ngay bên cạnh anh, cậu ấy đang lắng nghe và thấu hiểu mọi cử chỉ, và Mark biết, Jinyoung sẽ không thoải mái nếu thấy anh như vậy!

[LONG-FIC] Những điều kì diệu quanh ta-MIRACLES BETWEEN USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ