-Anh...
-Cô...
2 người nhìn nhau rồi dường như là nói cùng một lúc.
-2 đứa đã nhận ra nhau rồi sao? Quả là tri kỉ nha_Bác Oh uống một hốp trà nhìn 2 người, hài lòng nói.
Tri kỉ cái con khỉ với anh ta
Mặt Hye Rin đen đi một mảng, hậm hực đi xuống lầu, đột nhiên thấy cái váy lúc nãy mình đã cất công chọn không những chả có ích lợi gì ngược lại còn lạ thường khó chịu.
-Hye Rin a~~~ nhanh xuống đây cho oppa nhìn em kĩ một chút đi a~~~_Sehun thấy biểu hiện như ăn phải trứng thối của nó lại đặc biệt thích thú, liền giở giọng trêu ghẹo.
Thái độ đó của Sehun khiến nó suýt chút nữa thì nôn ra.
Cái gì mà oppa? Cái gì mà Hye Rin a~~? Còn cái chất giọng ẽo lã như đàn bà say rượu kia kia là sao đây? Thật khiến người ta phát ốm mà !!!
Hye Rin rùng mình một cái đi thật nhanh xuống cầu thang. Chỉ còn vài bật thang là đến nơi nhưng lại bị cái chân phản bội. Nó mất thăng bằnh chúi người về trước. Dự là mông, mặt các thứ sắp về với đất mẹ thì đột nhiên nó cảm nhận được một cách tay săn chắc, mùi hương nam tính sộc vào mũi.
Sao vậy? Mình đau quá hoá ngốc rồi sao? Không cảm nhận được gì hết vậy?
Và rồi trong khi đang loay hoay trong mớ hỗn độn bởi những câu hỏi tự đặt ra cho bản thân thì đập vào mắt nó là một gương mặt đẹp hoàn mĩ không tì vết.
Con người này... Sao có thể đẹp như vậy?
-Sao hả? OPPA đây quá đẹp so với tưởng tượng của EM đúng không?_Sehun nhìn cô nói với chất giọng nham nhở và gương mặt hết sức đắt ý. Khi nói còn cố tình nhấn mạnh chữ OPPA và EM khích tướng người kia.
Chất giọng đáng ghét quen thuộc vang lên đưa Hye Rin về với thực tại.
Bây giờ trong mắt nó con người trước mặt lại trở về vẻ xấu lạ như bình thường rồi. Quả nhiên trứng vịt sẽ không thể thành thiên nga. Đồ đáng ghét thì vẫn sẽ mãi là đồ đáng ghét thôi !!!
Mặt Hye Rin đỏ cả lên nhưng không phải vì lời nói của Sehun mà ngượng, đó là vì bị Sehun làm cho tức điên lên nên mới như vậy.
-Thôi 2 đứa tâm sự cứ để sau đi. Xuống ăn cơm cái cùng mọi ngườu đã nào_Bà Oh lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang sặc mùi thuốc súng của 2 người.
-Vâng_Hye Rin trả lời rồi nhảy tót ra khỏi cánh tay của Sehun. Trước khi phủi mông bỏ đi còn cố tình giẫm lên mũi chân Sehun một cách mạnh mẽ và chậm rãi khiến Sehun nhảy dựng.
-Ơ... Làm sao đây OPPA? EM bất cẩn quá. Thật xin lỗi OPPA. OPPA sẽ tha lỗi cho em chứ?_Hye Rin sử dụng chất giọng ngọt đến tiểu đường chọc cho người kia điên tiết.
Sehun ấm ức nhìn nó phẫn nộ rồi chuyển tầm mắt sang bên trái. Thấy 4 vị phụ huynh đang nhìn mình liền hạ giọng nở ra nụ cườj gượng gạo.
-À không sao không sao. Hye Rin của chúng ta không biết không có tội nhỉ? Haha
-Oppa nói không sao rồi. Mình đi ăn thôi_Hye Rin chạy đến khoác tay bà Oh cười cười nói nói vui vẻ. Song lại quay ra sau nhìn Sehun, lè lưỡi một cái khiến người kia tức đến không nói nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Fic] [Fictional Girl/Sehun/EXO] Oh Sehun ! Cái đồ đáng ghét này !
FanfictionYahh biến thái hả?!!! Yahh cái đồ đáng ghét này Cho dù đàn ông trên đời chết hết tôi cũng không thèm để ý tới đồ như anh Yahh thể loại con gái gì cứ mở miệng ra là đồ đáng ghét này đồ đáng ghét nọ vậy hả? Thứ như nhỏ này á hả? Is not my style nha. Y...