Chap 5

907 57 14
                                    

Baekhyun vội vội vàng vàng đi vào nhà, tay chân hoạt động hết công suất gắp hết món này đến món khác. Tuy vậy, vì trời đã tối nên những món khó tiêu tuyệt nhiên không thể suất hiện trong đĩa thức ăn được.

Chen và Chanyeol đứng cách đó không lâu liền bắt đầu màn "dìm hàng đồng bọn"

-Cậu xem. Khi nãy ăn cùng chúng ta rõ ràng đã ăn rất nhiều. Tự hỏi có phải bụng cậu ta không đáy không

-Chặc chặc. Vậy mà hôm fansign còn hứa với Fan là sẽ tập gym rồi 6 múi gì gì đấy.

-Chẳng lẽ cậu ấy định giành cái biệt danh bụng mỡ của tớ a~~

Khi Baekhyun cầm đĩa thức ăn ra đến hồ bơi thì nghe thấy tiếng động như có gì đó rơi xuống nước. Linh cảm không lành thúc giục bước chân anh ngày một nhanh hơn.

Và rồi...

Khoảnh khắc ấy...

Khoảnh khắc anh tưởng chừng cả thế giới bị cướp đi khi thấy người đang chới với ở dưới là Hye Rin.

Rồi khi dây thần kinh còn chưa kịp suy nghĩ được gì thêm thì Baekhyun đã buông đĩa thức ăn và nhảy xuống nước.

Tiếng đĩa vỡ, tiếng nước vang lên. Trước mặt Sehun là cảnh tượng Baekhyun đang cố hết sức kéo Hye Rin ra khỏi mặt nước.

Rốt cuộc thì chuyện này là sao? Park Hye Rin... Con bé này khi còn bé đã đạt bao nhiêu huân chương bơi loại đến anh còn không nhớ hết. Vậy... Cảnh tượng này... Rốt cuộc là thế nào?

Baekhyun bế Hye Rin lên khỏi mặt nước. Ra sức sơ cứu nó trước gương mặt chưa khỏi thất thần và ngạc nhiên của Sehun.

Tống khứ được 1 lượng nước từ cái sặc, Hye Rin dần tỉnh lại. Baekhyun cùng lúc đó cũng thở phào một cái nhẹ nhõm. Cả người như vừa bước từ đống lửa xuống.

Nó mở mắt. Người đầu tiên nó thấy là Baekhyun... Nhìn sang phải. Đằng xa kia là Sehun... Anh ta tuyệt nhiên vẫn vô cùng khô ráo. Một giọt nước cũng không có.

Hục hẫn cái gì? Anh ta chẳng có lí do gì để cứu mày cả. Đồ ngốc.

Trước nay nó chưa bao giờ nghĩ mình ngốc hay kém hoàn hảo. Nhưng hôm nay, ý nghĩa bản thân quá ngốc đã loé lên trong đầu Hye Rin...

Chả nhẽ vì nó quá ngốc nên đến tận thời điểm này vẫn không hiểu được lí do anh không cứu nó? Anh ta chẳng lẽ chỉ đơn thuần xem nó như bao nhiêu người khác để có thể nhảy xuống và cứu sao? Sao có thể máu lạnh như thế?

Xem ra nó quên rồi.

Một sự thật.

Chính là anh là Oh Sehun.

Không phải Hun 13 tuổi.

Khoảnh khắc nó rơi xuống nước. Những thứ kinh khủng trước kia lại hiện lên. Và dù là lúc nào thì khi gặp khó khăn người nó muốn nhìn thấy nhất từ đầu đến cuối cũng chỉ có anh...

Nhưng rồi sao chứ? Lúc nãy người cuối cùng nó nhìn thấy là anh. Là chỗ dựa vững trãi trước nay trong thâm tâm nó. Và rồi khi nó mở mắt. Cảnh tượng anh đứng đằng xa hoàn toàn khô ráo khiến nơi lòng trái nó đột nhiên nhói lên kinh khủng.

[Short Fic] [Fictional Girl/Sehun/EXO] Oh Sehun ! Cái đồ đáng ghét này !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ