Chap 1 : Nỗi buồn xa quê

348 9 4
                                    

Chap 1 : Nỗi buồn xa quê

Vào một buổi chiều hoàng hôn, bầu trời được bao trùm bởi một màu hông tuyệt đẹp, những ánh nắng cuối cùng của ngày đang chiếu rọi xuống mặt biển tạo nên một khung cảnh thật nên thơ và lãng mạn. Trên bờ biển, hai cô gái với mái tóc dài thướt tha đang ngồi than thở với nhau.

- Haizzzz vậy là ngày mai chúng mình phải lên tỉnh rồi, chúng mình sẽ phải xa nơi này rất lâu đúng không? – Han nói, mặt xụ xuống.

- ừk. mình cũng đang chán lắm nè. Nhưng mình nghe nói ngôi trường đó có một nền giáo dục rất tốt, lại còn sang trọng nữa chứ. Và hơn hết nó sẽ là nơi giúp ước mơ của cậu thành hiện thực. – Baek đáp một cách vô tâm, nhưng thực ra trong lòng cô cũng rất buồn.

Nghe đến ước mơ là mắt Han tự dưng sáng rực lên : - Đúng rồi nhỉ, nhưng ở đó toàn thiếu gia với tiểu thư con nhà giàu, không biết tụi mình có gặp rắc rối gì không đây??? – Han nói bâng quơ. ( nhưng đó cũng như một điềm báo trước tương lai sau này của họ ).

Thấy Han ngồi lo lắng, không muốn để bạn mình nghĩ xa hơn, Baek liền nói :- Sẽ chẳng có gì đâu, cậu chỉ toàn lo bò trắng răng, cứ tập trung vào học, không đụng chạm đến ai là sẽ được yên ổn mà. ( nhưng chuyện đâu dễ dàng như vậy :P ).

- Hỳ hỳ mong là vậy. Mà thôi, muộn rồi, về nhà thôi. Mai bọn mình còn phải đi sớm mà. Về mà còn chuẩn bị hành lý nữa chứ. Cậu là hay quên lắm đấy- Han nhắc nhở.

Baek cười toe toét, trêu bạn : - Vâng vâng, cháu biết rồi thưa bà cô trẻ ạ.

Nói rồi hai người cùng ra về, vừa đi vừa cười.

TRONG BỮA TỐI TẠI NHÀ HAN...

- Con gái ngoan, lên đó nhớ học hành chăm chỉ, phải thường xuyên gọi điện về nhà đó. Việc ở nhà con không cần lo đâu. – Bố Han nói

Han cũng rưng rưng nước mắt vì đây là lần đầu cô xa nhà để đến một nơi xa lạ, lòng cô nặng trĩu. Cô chỉ đáp một câu : - Dạ, con nhớ rồi.

Mẹ Han mắt cũng rơm rớm, dặn thêm : - Phải nhớ giữ gìn sức khỏe nữa đấy, nếu được nghỉ thì về nhà chơi vài bữa nha con.

Kai – em trai Han còn vừa ăn vừa nói : - Khi nào về, chị hai nhớ mua quà cho em đó.

Han cũng phải bật cười vì câu nói đó của đứa em nhỏ : - Rồi, chị nhớ rồi.

SÁNG HÔM SAU

Han đến nhà Baek thật sớm để gọi Baek cùng đi. Nhà Baek cũng không kém gì nhà cô, mẹ Baek khóc rất nhiều còn dặn dò Baek đủ thứ. Thấy Han, bà còn dặn thêm : Hai đứa ở trên đó nhớ phải ăn uống đầy đủ. Han à, con chín chắn hơn Baek, nhớ chăm sóc cho Baek giúp cô, cô lo cho nó lắm. – vừa nói bà vừa vỗ vai Han.

Han liền đáp : Vâng ạ, con luôn coi Baek như chị em trong nhà mà.

Baek bĩu môi : - Con biết tự lo cho mình mà, mama không cần lo đâu.

Nói rồi, xe đã đến. Hai người vội vã lên xe. Baek và Han ngoái đầu lại nhìn với một ánh mắt đầu lưu luyến. Baek thì thầm : Tạm biệt mẹ biển cả, con đi đây. Con sẽ trở về sớm thôi.

Han thì nghĩ thầm : Con sẽ cố gắng học giỏi để trở thành niềm tự hào của ba mẹ. – ánh mắt cô tràn đầy sự quyết tâm.

Sau một chặng đường dài, cuối cùng họ cũng tới nơi. Baek thì không chịu được ngồi xe bus vì quá nhìu người trên xe cộng thêm những mùi khó chịu khiến cô bị say xe, người mệt không buồn bước. Han biết vậy, liền đưa Baek về phòng trọ nghỉ ngơi. Sau đó, Han hỏi đường đi mua thuốc cho Baek uống. Khi đó, trời cũng đã bắt đầu sẩm tối.

Trên đường về, cô thấy một gã con trai say rượu đang bị một nhóm người đánh đập. Thấy vậy, cô liền la lên : - Này, mấy người kia, sao lại đánh đập một người say rượu như vậy. Có tin tôi báo cảnh sát không hả ?

Thấy vậy tên đầu sỏ liền ra lệnh : - Đi thôi tụi bay, hôm nay tạm tha cho thằng nhãi này.

Chỉ chờ có vậy, Han vội lao tới, lay lay người gã say rượu , mặt lo lắng : - Này, anh gì ơi , tỉnh lại đi. Anh có sao không ?

Hắn lờ đờ mở mắt rồi từ từ ngẩng mặt lên, nói một cách khó nhọc : - Cô... cô ... là...

Chưa kịp nói hết câu thì anh ngất lịm đi. Han gọi mãi mà anh ta vẫn không tỉnh. Mặt anh đầy những vết bầm tím, đầu chảy máu nhưng nhìn kĩ khuôn mặt anh vẫn toát lên một cái gì thanh tú, sắc lạnh nhưng cũng rất thân quen. Sau đó, Han đang định cõng anh về nhà trọ để băng bó vết thương thì kéttttt một tiếng, một chiếc ô tô màu đen sang trọng xuất hiện. Ba người mặc đồ đen nhanh chóng chạy đến, biểu hiện lo lắng : - Cậu chủ, cậu có sao không ?

Thấy anh ta vẫn không phản ứng gì , một tên lên tiếng : - Mau đưa cậu chủ về nhà.

Han vẫn chưa kịp hiểu điều gì thì chiếc xe đã mất hút, để lại Han đứng đó với rất nhiều câu hỏi trong đầu : Họ là ai nhỉ ? Tại sao anh ta lại bị đánh ?.

Đang lan man với những câu hỏi, bỗng nhiên Han nhớ ra Baek đang đợi mình ở nhà. Cô liền chạy thật nhanh về nhà. Cô muốn kể cho Baek nghe về truyện này.

Cùng thời điểm này, ở một ngôi nhà sang trọng khác, tiếng một người đàn ông dõng dạc nói : - Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi ?

Vị bác sĩ đáp : - Cậu chủ không có gì đáng ngại , chỉ là vết thương ngoài da, còn vết thương ở đầu thì tôi đã băng bó lại rồi. Chỉ cần để cậu chủ nghỉ ngơi thêm là được.

Người đàn ông cảm ơn rồi sai quản gia tiễn bác sĩ về. Ngay lập tức, ông bấm điện thoại gọi cho ai đó : - Thế nào, đã biết ai làm chưa ?

Tên đàn em nói qua điện thoại : - Dạ, là người của bang History ạ.

Nghe xong, ông ta đanh mặt lại, nhìn vào người đang nằm bất tỉnh trên giường nhưng lại luôn mồm gọi tên "Mira". Ông tự nhủ : - Ta nhất định sẽ trả thù cho con, ai dám động đến con trai ta thì sẽ không xong đâu.

--------Hết chap 1--------


[ Fanfic EXO ] <3 I'm falling in love with you <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ