Chap 11 : Tha thứ

70 3 0
                                    

Chap 11 : Tha thứ.

- Cẩn thận.
Rồi Baek bị đẩy ra ngã nhào xuống đất. Cô đau điếng khắp người rồi từ từ ngồi dậy. Trước mắt cô, một chàng trai đang nằm dưới đất, đầu chảy máu. Cô bàng hoàng khi nhận ra đó là Yang. Cô bò đến lay lay người Yang rồi đỡ cậu vào lòng, nước mắt cô túa ra, cô vừa khóc vừa vuốt đầu Yang : - Nè, cậu có sao không ?
Yang vẫn cười, đưa bàn tay dính đầy máu lên lau nước mắt cho Baek : - Em không sao chứ ?
Baek gào lên : - Ngốc, cậu là một thằng ngốc nên mới làm vậy, ai cho cậu được phép làm vậy chứ ? Tôi đã bảo rằng đừng lo cho tôi rồi mà.
Yang : - Làm sao anh có thể bỏ mặc người anh yêu chứ.
Nói xong, Yang buông thõng tay xuống và ngất đi. Baek nước mắt giàn giụa, hét lên : - Yanggggg

Trong bệnh viện, Yang đang được bác sĩ phẫu thuật. Baek ở ngoài vẫn không ngừng khóc : - Tại sao anh ta lại làm vậy chứ ? - Cô cứ vậy lặp đi lặp lại câu nói đó như một người điên.
Rồi bác sĩ bước ra, Baek liền chạy đến : - Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ?
Bác sĩ đáp : - Tình hình cậu ta đang rất nguy cấp, mất máu quá nhiều, giờ đang cần bổ sung máu gấp nhưng hiện tại bệnh viện đã hết nhóm máu O.
Rồi Baek nhớ ra điều gì, vội vã nói : - Cháu có nhóm máu O.
Bác sĩ : - Vậy mau đi theo tôi, tình hình đang rất gấp.
Rồi Baek vội vã chạy theo bác sĩ.

Tiếp tục chờ đợi, Baek lấy điện thoại gọi cho Han : - Han à, Yang...Yang...
Cô khóc nấc lên, nói mãi không nên lời, Han lo lắng : - Cậu nói đi, Yang làm sao.
- Yang....yang cậu ấy vì cứu mình nên đang trong bệnh viện cấp cứu rồi. - Baek đáp.
Han an ủi : - Đừng lo, cậu đang ở bệnh viện nào , mình đến ngay.
Rồi Baek đọc địa chỉ cho Han.
Một lúc sau, bố mẹ Yang cũng đến. Thấy Baek, hai người chạy đến : - Baek phải không ? Yang nhà bác nó sao rồi ? - Bà Lee vừa khóc vừa nói.
Baek cúi mặt thưa : - Cháu cũng chưa biết, cậu ấy vẫn còn đang phẫu thuật bên trong.
Bà Lee : - Phẫu thuật ? Đã xảy ra chuyện gì ?
Baek khóc, đáp : - Cháu xin lỗi, là tại cháu nên Yang mới bị xe đâm.
- Trời ơi. - Bà Lee thốt lên, mặc dù rất xót con nhưng bà biết đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa bà cũng rất quý Baek nên không nói gì thêm.
Đúng lúc đó, bác sĩ đẩy cửa bước ra. Bà Lee lo lắng : - Bác sĩ, con trai tôi sao rồi ?
Bác sĩ đáp : - Rất may, cậu ấy đã được cung cấp máu kịp thời nên giờ đã qua cơn nguy hiểm. Bây giờ, chỉ còn đợi cậu ấy tỉnh lại nữa thôi. Người nhà không cần lo lắng.
Baek thở dài nhẹ nhõm, như trút được nỗi lo.

Kể từ ngày hôm đó, Baek nghỉ học, ngày nào cô cũng vào bệnh viện để chăm sóc Yang, cô nghĩ do mình mà Yang mới bị vậy nên phải có trách nhiệm.
Baek cầm tay Yang, nói : - Tại sao cậu lại làm vậy chứ ? Có biết làm tôi sợ muốn chết không hả ? Cậu hãy mau tỉnh lại đi, tôi còn chưa nói với cậu rằng tôi đã tha thứ cho cậu rồi mà.
Ngón tay Yang từ từ cử động, Baek mừng lắm, cô đi gọi bác sĩ ngay lập tức.
- Cậu ta đang có những biến chuyển rất tốt, có lẽ vài ngày nữa sẽ tỉnh lại. - Bác sĩ dõng dạc nói.
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ - Baek rối rít cảm ơn.

Ở trường, tính đến nay, Baek đã nghỉ học được 5 ngày, Chan cảm thấy rất bồn chồn, lo lắng. Thường ngày, Baek và cậu, hai người lúc nào cũng không ai nhịn ai, cãi nhau om sòm, nhưng giờ Baek nghỉ học Chan lại cảm thấy rất trống vắng. Cậu nhìn sang chỗ ngồi của Baek, nghĩ : Sao cô ta nghỉ lâu vậy nhỉ ? Xảy ra chuyện gì rồi sao ?
Rồi ra chơi cậu quyết định đi hỏi Han : - Cô có biết tại sao người hầu của tôi nghỉ học không ?
Han đáp : - Baek đang ở trong bệnh viện.
Chan hét to : - Cái gì ? Cô ta bị sao?
Han : - Nhỏ miệng thôi. Tôi còn chưa nói hết mà. Yang vì cứu Baek mà bị thương nên Baek đang ở trong bệnh viện chăm sóc cho Yang.
Chan cảm thấy rất khó chịu khi nghe đến vậy, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra không quan tâm : - Ừ, mặc kệ cô ta.
- Chà chà hoàng tử nhà ta giờ cũng biết quan tâm đến người khác cơ đấy. - Lay vỗ vai Chan trêu đùa.
Chan ấp úng : - Đâu có, tại cô ta là người hầu của tôi, nghỉ học mà không nói tiếng nào nên tôi mới...
Lay ngắt lời : - Có thật không vậy ? Hay là cậu đang nhớ người ta ?
Chan bị nói trúng tim đen, vội vàng thanh minh : - Cậu đừng có mà nói linh tinh.
Rồi Lay cười, quay sang Han : - Thôi kệ cậu ta, tụi mình đi uống nước nhé.
- Ok. Bye cậu nha - Han tạm biệt Chan.
Chan vẫn đứng đó, gãi đầu suy nghĩ : - Mình bị sao vậy nhỉ ? Mất mặt chết đi được, hừ tất cả là tại cô, Baek ạ.
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Chan đang rất lo cho Baek. Cậu quyết định rút điện thoại ra : - Alo, sao cô nghỉ học lâu thế hả ? - Chan nói như hét vào tai Baek.
Baek : - Kệ tôi, liên quan gì đến cậu chứ ?
Chan viện cớ : - Vì cô là người hầu của tôi chứ sao.
Baek bắt đầu dịu giọng : - Thôi được rồi, mấy ngày nữa tôi đi học.
Chan nhăn mặt : - Tận mấy ngày cơ á ?
Baek trêu Chan : - Sao ? Anh nhớ tôi à ?
Chan đỏ bừng cả mặt : - Còn lâu, cô thích nghỉ đến bao giờ mặc kệ cô.
Rồi Chan cúp máy, cậu lầm bầm : Hừm, tôi sẽ không thèm quan tâm cô nữa.
Ở đầu dây bên kia, Baek đang cười rất tươi : - Cậu ta cũng có lúc đáng yêu thật.
Rồi Baek chợt nhận ra : mình đang cười sao ? Cười khi nghĩ đến tên hách dịch đó hả ?
- Em lẩm bẩm cái gì vậy ? - Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Baek, cô quay lại thì thấy Yang đã tỉnh, cô mừng rơn : - Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh, tôi đang muốn hỏi tội cậu đây ?
Yang đùa : - Em nỡ hỏi tội một người đang nằm trên giường bệnh sao ?
- Cậu có biết là tôi lo cho cậu lắm không hả ? - Rồi Baek đánh nhẹ vào người Yang.
Yang kịp thời nắm lấy tay Baek : - Em đã tha thứ cho anh rồi đúng không ?
Baek rụt vội tay lại : -Không.
- Vậy sao anh nhớ hình như trong lúc hôn mê có người nói sẽ tha thứ cho anh khi anh tỉnh dậy nhỉ ? - Yang nói hồn nhiên.
Baek đánh trống lảng : - Thôi, cậu nghỉ đi. Mình đi gọi bác sĩ.

--Mấy ngày sau--
Sau nhiều ngày nghỉ học, Baek đã bớt lạnh lùng với Yang hơn. Hai người đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì chạm mặt Chan.
Nhìn thấy Baek cười nói vui vẻ với Yang, Chan rất khó chịu, nói : - Người hầu, đi học rồi sao ? Mau đến xách cặp cho tôi.
- Đúng là cái tên hách dịch, sau bao nhiêu ngày không gặp mà tính khí vẫn vậy.- Baek chu mỏ lên nói.
Rồi cô cầm cặp, lẽo đẽo chạy theo Chan. Yang vẫn đứng đó, cười nửa miệng : - Cậu đã thích cô ấy rồi sao ?

Reng....reng....reng....
Cô giáo bước vào lớp, thông báo : - Vì đâylà năm học cuối cấp của các em, hơn nữa lớp ta đã có rất nhiều thành tích xuất sắc nên nhà trường đã quyết định tổ chức một chuyến đi dã ngoại cho lớp chúng ta.
"Yeah" Cả lớp vỗ tay ầm ầm, ai cũng vui sướng.
Lay cười tươi, quay xuống hỏi Han : - Cậu sẽ đi chứ ?
Han : - Ừ, mình thích lắm. Từ trước đến giờ mình chưa được đi lần nào.
- Vậy thì tốt, hôm đó mình sẽ đi đón cậu nhé.
- Ukm - Rồi Han nhìn qua Hun thấy mặt Hun buồn thiu, Han vui vẻ hỏi : - Cậu cũng đi chứ ?
Lay đáp thay : - Cậu ấy không...
- Có - Chưa kịp để Lay nói hết câu, Hun đã lạnh lùng đáp.
Lay vô cùng ngạc nhiên, tỏ vẻ không vui.
Còn ở chỗ Baek, Yang : - Hôm đó anh sẽ đi đón em nhé.
Baek : - Được...
Chan mặt nhăn nhó : - Cô ta là người hầu của tôi, tôi sẽ là người đi đón cô ta, không cần phiền đến cậu.
Baek xụ mặt xuống, nghĩ : trời ơi, mình đến bị cậu ta hành hạ chết mất thôi.

------Hết chap 11-------

[ Fanfic EXO ] <3 I'm falling in love with you <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ