Chap 23 : Trở về

73 2 3
                                    

Chap 23 : Trở về.

Bona cười khỉnh cầm chai nước hất vào người Baek thì không ngờ : - Anh...anh...
Baek sợ nên nhắm tịt mắt lại, nhưng sau khi nghe tiếng Bona thì cô từ từ mở mắt. Cô nhận ra người bị ướt không phải là mình mà chính là Chan.
Rồi Chan siết chặt tay Bona, quát lớn : - Tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi, bạn gái của Chanyeol này không phải ai thích làm gì thì làm đâu.
Chan mắt vằn đỏ nhìn Bona khiến cô sợ hãi rên lên : - Anh bỏ tay em ra đi, đau quá.
Bona có cảm giác như Chan sắp nghiền nát cổ tay cô rồi. Nhưng Chan vẫn không buông, cậu nói tiếp : - Cô cũng biết đau sao ? Nếu biết sợ thì đừng bao giờ động đến Chanyeol này cũng như bạn gái của tôi. Biết chưa ?
Bona đau tưởng như sắp khóc, cô gật đầu lia lịa. Rồi Chan buông tay cô ra, quay lại chỗ Baek hỏi han : - Em có sao không ?
Cậu lấy tay vuốt lên mái tóc của Baek lo lắng. Baek nhìn vào ánh mắt Chan, thật sự cậu ta đang lo lắng cho mình sao ?
Rồi Baek lác đầu tỏ vẻ không sao, rồi nói : - Nhưng cậu bị ướt hết rồi.
- Không sao. Chỉ cần em hiểu lòng anh là được, Baek ạ. - Chan nhìn Baek đầy âu yếm.
Baek chỉ biết im lặng, có lẽ như vậy là tốt nhất vì cô vẫn chưa thể nào tin được chuyện Chan yêu cô.
Rồi Chan quay lại lườm Bona khiến cô ta sợ sệt rồi kéo Baek bỏ đi.
Han thì nhìn Bona với ánh mắt khinh bỉ rồi đi theo Baek, còn Hun thì tiến đến gần Bona nói : - Chan nói là sẽ làm thật đấy, cô hãy lo mà cư xử với Baek.
Rồi cậu cũng đi theo Han. Bona đứng đó mặt đỏ gay, cô tức lắm. Vì Lần nào cũng có người tới cứu Baek rất đúng lúc.
Rồi cả nhóm cứ đi trong khi xung quanh có rất nhiều lời bàn tán :
- Trời ơi, Bona bị Chan đe doạ vậy sao, thật không tin nổi.
- Con nhỏ Baek đó cũng thật ghê gớm, vừa hại chết Yang xong lại quay qua Chan. Chắc chắn Bona sẽ chẳng bỏ qua đâu.
- Chan thật là ngu ngốc khi yêu cô ta.
Bla....bla....bla...
Chan tức điên lên khi nghe những câu nói đó, cậu tiến đến túm cổ áo của tên vừa nói xấu Baek, đánh không thương tiếc gì vào mặt hắn, vừa đấm vừa nói : - Mày dám nói xấu Baek, tao cho mày chết này.
Tên kia cũng không vừa, đánh trả lại Chan : - Tao chỉ nói sự thật thôi. Thằng ngu.
Chan càng điên tiết hơn, hắn dám chửi cậu là thằng ngu sao. Cứ vậy hai người đánh túi bụi vào nhau. Baek vừa khóc vừa chạy vào can nhưng bị hất ngã nhào xuống đất. Chan thấy thế vội chạy đến hỏi : - Em có sao không Baek ?
Baek : - Không sao, cậu đừng đánh nhau nữa, mặt cậu chảy máu rồi kìa.
Rồi bỗng dưng cô hiệu trưởng xuất hiện và kêu 3 người họ lên phòng ban giám hiệu.
Nghe hết sự tình, cô đã nghiêm khắc kiểm điểm tên con trai kia, đồng thời nhắc nhở Chan nếu còn đánh nhau lần nữa sẽ chính thức đuổi học cậu.
Cả 3 ra khỏi phòng, Han và Hun liền chạy đến hỏi thăm : - Hai người không sao chứ ?
Baek lắc đầu : - Tụi mình không sao.
Han : - Vậy thì chúng ta về lớp học thôi.

--Tại sân bay--
Một cô gái đeo kính dâm, tóc vàng, ăn mặc sang trọng vừa xuống máy bay. Trông cô xinh đẹp như một thiên thần vậy. Ai cũng phải trầm trồ khen ngợi :
- Trời ơi, người đâu mà đẹp thế.
- Cô ấy là tiên chứ không phải người, đẹp quá.
Rồi có một người mặc đồ đen vui vẻ bước đến trước mặt cô : - Chào mừng tiểu thư đã quay trở lại.
Cô gái đó cười tít mắt, bỏ kính râm xuống : - Bác Shin, lâu rồi mới gặp bác. Sao bác lại ở đây ?
Ông Shin : - Là bố cháu gọi cho ta, nói cháu sắp về nước và muốn ta tiếp tục làm quản gia.
Cô gái : - Vậy thì tốt quá rồi, cháu cũng đang lo mới về nước mà không có ai giúp đỡ gì đây.
Ông Shin : Thôi được rồi, chúng ta về nhà thôi.

Về đến nhà, cô gái trong lòng trào dâng hạnh phúc. 2 năm trước cô đã phải bỏ nơi này mà đi, cái ngôi nhà mà chứa đựng biết bao kỉ niệm của cô và anh. Nghĩ đến đây, lòng cô đau xót. Vì tương lai của mình mà cô đã phải gạt đi tình cảm, bỏ lại anh trong cái lúc mà anh cần cô nhất. Ở nước ngoài trong 2 năm, đêm nào cô cũng khóc vì nhớ anh, nhưng thật may giờ cô đã quay về, cô nhất định sẽ đi tìm anh.
Cô quay sang nói với ông Shin : - Khung cảnh vẫn không thay đổi chút nào bác nhỉ ?
Ông Shin kính cẩn đáp : - Vâng, ngày nào cậu Oh cũng cho người đến đây quét dọn thưa tiểu thư.
Cô gái : - Thật sao ? Thời gian đã lâu vậy rồi mà anh ấy vẫn còn nhớ đến nơi này sao ?
Cô cầm cái khung ảnh lên ngắm nhìn : - Không biết giờ anh ấy thế nào rồi ?
Rồi cô quay sang ông Shin : - Bác à, cháu muốn bác điều tra giúp cháu một người.

--Tại nhà Hun--
- A...a...a...đau quá!!!
- Còn biết đau sao, đánh nhau ra nông nỗi này giờ mới biết đau đấy - Baek bĩu môi.
Giọng Chan trầm ấm : - Thì cũng chỉ vì anh yêu em, anh không muốn em bị ai bắt nạt cả. Anh muốn cho em thấy được anh yêu em biết nhường nào, giờ thì em đã tin anh không đùa cợt tình cảm của em rồi chứ ?
Baek ngước lên nhìn Chan, bốn mắt nhìn nhau không chớp, Chan lúc này trông thật quyến rũ, Baek như bị hớp hồn bởi ánh mắt của Chan. Cô cứ trân trân mắt nhìn Chan, rồi từ từ hai người xích gần nhau hơn, môi Chan giờ đã chạm vào môi Baek. Tim Baek đập thình thịch rồi cuối cùng cô đã đáp lại nụ hôn của Chan một cách nồng nhiệt. Cả Chan và Baek đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Rồi môi Chan rời khỏi môi Baek, cậu vuốt mái tóc Baek : - Anh sẽ xem như nụ hôn này chính là câu trả lời. Từ giờ, em đã chính thức là bạn gái của Park Chanyeol này rồi đó.
Baek ngại ngùng, đánh yêu Chan.
- A...a...a...-Chan kêu lên.
Baek lo lắng : - Anh đau hả ?
Rồi Chan cười tủm : - Không sao hề hề.
Baek quay mặt đi, giả vờ dỗi : - Làm em hết hồn, không thèm nói chuyện với anh nữa.
Chan dỗ dành : - Thôi mà, anh xin lỗi.
Rồi cậu thơm vào má Baek khiến cô bật dậy.
-aaaaaa anh dám thừa nước đục thả câu, em không tha cho anh đâu.
Rồi hai đuổi nhau vòng quanh nhà.
Bên ngoài cổng, một người phụ nữ ngồi trên ô tô đã nhìn thấy hết, tay nắm chặt lại : - Tôi sẽ khiến cho cô phải đau khổ, cứ chờ đấy.
Rồi chiếc xe lăn bánh đi khỏi nhà Hun.

--Sáng hôm sau--
Mới sáng sớm, Han đã sang phòng Hun gõ cửa : - Hun à, cậu dậy chưa ?
Hun vừa mới tắm xong, người chỉ quàng một chiếc khăn tắm ra mở cửa.
- aaaaaa cậu ...cậu mau mặc quần áo vào đi. - Han hét ầm lên, cô lấy tay che mắt lại.
Hun đành chiều ý Han, vào thay đồ rồi bước ra : - Giờ được rồi, cậu muốn nói gì ?
Han mặt vẫn đỏ ửng vì xấu hổ, ấp úng nói : - À , cậu còn nhớ mình từng nói khi mình nhận được lương sẽ mời cậu đi chơi chứ ?
Hun : - À mình nhớ.
Han mắt sáng long lanh : - Vậy hôm nay đi được chứ ? Dù sao cũng là ngày nghỉ.
Hun : - Cũng được.
Han : - Yeahhh vậy chúng ta xuống ăn sáng thôi.
Rồi Han tung tăng chạy xuống nhà vui sướng như đứa trẻ được mẹ cho quà vậy. Hun nhìn thấy không nhịn nổi cười : - Thật là đáng yêu mà.

-------Hết chap 23-------


[ Fanfic EXO ] <3 I'm falling in love with you <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ