Chap 24 : Kiss

64 6 1
                                    

Chap 24 : Kiss

Hôm nay, Han quyết định dẫn Hun đi khu vui chơi. Sau khi ăn sáng xong, cô đợi Hun lấy xe ở cổng thì có tiếng chuông điện thoại reo. Là Lay ?
Han mỉm cười trả lời : - Alo, Lay hả ? Cậu gọi mình có việc gì vậy ?
Lay phát hiện ra Han rất lạ, liền trêu : - Chà chà, hôm nay tâm trạng cậu có vẻ tốt nhỉ ? Có chuyện gì vui à ?
Han vui vẻ đáp : - À thì hôm nay mình cùng Hun đến khu vui chơi **** ý mà.
Lay nghe xong, ngưng cười, mặt cậu xụ xuống, cậu đáp lại : - Vậy hả ? Vậy hai người đi chơi vui vẻ nhé .
Han : - Sao giọng cậu buồn thế ? Cậu có muốn đi chơi cùng tụi mình không ?
Lay điềm đạm đáp : - Thôi, mình có việc bận rồi.
Vì quá háo hức nghĩ đến chuyện đi chơi nên Han cũng không quan tâm đến tâm trạng của Lay cho lắm, cô tiếp : - Ukm, thế thì thôi vậy. Mà cậu gọi cho mình có việc gì nào ?
Lay ấp úng : - À không có gì, mình định hỏi mượn vở cậu chép bài thôi.
Lay mồm thì nói vậy nhưng thực ra ban đầu cậu định rủ Han đi chơi cho thoải mái. Cậu lo cho Han vì cô vừa phải làm việc nhà vừa lo lắng về chuyện của Baek sẽ căng thẳng, đi chơi chính là giải pháp tốt nhất để giảm stress.
Han cũng không nghi ngờ gì, đáp : - Vậy để mai mình đem cho.
Rồi "Bíp...bíp...bíp" , Han nhìn ra thì đã thấy Hun lấy xe xong, cậu đang ra hiệu bảo Han lên xe. Thấy vậy, Han liền tậm biệt Lay : - Thôi, giờ mình phải đi rồi. Mai gặp lại cậu sau nhé.
Lay buồn rười rượi đáp : - Ừ, đi chơi vui vẻ.
Nói rồi, Han cúp máy luôn. Cô vào xe rồi lại cười tít mắt lại trông thật đáng yêu. Hun nhìn cô, hôm nay cô thật xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy đen tôn lên làn da trắng mịn màng, đôi môi bóng nhẫy, hai má còn điểm thêm một chút phấn hồng. Nói chung, cô đã khiến Hun bị hớp hồn. Nhưng vốn lạnh lùng, Hun không tỏ vẻ ra bên ngoài.
Rồi chiếc xe lăn bánh tới khu vui chơi.

--Tại khu vui chơi ****--
Hun và Han vừa bước xuống xe thì mọi người ai nấy cũng đều trầm trồ khen ngợi.
- Trời ơi, người đâu mà đẹp thế. Cậu ta thật đẹp trai.
- Đúng là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc.
- Họ trông thật đẹp đôi.
Bla...bla...bla...
Những lời khen đó khiến Han ngại ngùng cúi mặt xuống, còn Hun thì vẫn thản nhiên như không.
Ở đây có rất nhiều trò chơi. Đầu tiên, Han và Hun chơi ném phi tiêu. Trò này đối với Hun dễ như trở bàn tay, trong khi Han thì toàn ném trượt. Nhưng cô vẫn rất vui vì Hun đã dành phần thưởng đặc biệt mà cậu nhận được cho cô.
Tiếp đến, hai người chơi trò gắp thú bông. Vốn là một thiếu gia nhà giàu, ít khi được đến khu vui chơi, đối với Hun trò này rất xa lạ. Cậu chật vật mãi mới gắp được một con, trong khi cặp đôi bên cạnh thì đã được 5, 6 con. Họ nhìn Hun với ánh mắt chế nhạo khiến cậu rất tức giận. Còn Han thì cứ đứng bên cạnh đòi chơi, nhưng Hun cứ kiên quyết nhất định phải gắp được 5 con tặng Han, cuối cùng Han đành phải ngồi một chỗ mặc kệ Hun. Cô nghĩ thầm : - Không ngờ một thiếu gia lạnh lùng mà nhiều lúc cũng đáng yêu như vậy.
Cô ngây người ra nhìn Hun, tim cô đập nhanh hơn, mặt thì đỏ ửng.
Và cuối cùng sau một hồi cố gắng, Hun đã bất lực chịu thua. Hai người lại kéo nhau vào một ngôi nhà ma. Ở trong đó, những con ma sẽ tự động chạy ra mỗi khi phát hiện có người tới. Han vốn sợ ma, vừa vào tới nơi đã hét ầm lên, bám chặt lấy tay Hun. Cứ vậy, càng đi sâu vào trong Han càng sợ, cô tưởng như sắp khóc vì sợ. Hun thấy vậy, cậu liền áp mặt Han vào người mình, quàng tay ra ôm lấy Han, vỗ về cô : - Không sao đâu, có mình đây rồi, đừng sợ.
Han bỗng cảm thấy thật ấm áp và an toàn. Cô cứ vậy áp mặt vào người Hun cho đến khi ra ngoài.
Tiếp đến, Han nằng nặc đòi đi cáp treo. Vốn hơi sợ độ cao nên Hun đã từ chối, nhưng cuối cùng vẫn bị Han kéo lên. Rồi càng lên cao, Hun nhìn xuống dưới đất thấy mọi vật đều thật nhỏ bé. Cậu bắt đầu hơi choáng váng, mông lung nhớ về quá khứ. Trước đây, do bận công việc nên mỗi năm bố cậu chỉ có thể đưa gia đình đi chơi một lần. Nhớ lại, mỗi lần được bố dẫn đi chơi thật hạnh phúc biết bao, cả gia đình tay trong tay bên nhau. Còn bây giờ thì khác, bố cậu chính là người gián tiếp gây nên cái chết cho mẹ cậu, cậu rất hận ông ta.
Đang ngồi nghĩ bâng quơ thì cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi, cậu mới tỉnh ra.
Han khươ tay trước mặt cậu : - Cậu không sao đấy chứ ?
Hun đứng dậy nhưng bước loạng choạng, thấy vậy Han liền đỡ Hun ra một cái ghế rồi đi mua nước cho cậu.
Đang ngồi thì bỗng có một bé gái chạy đến trước mặt Hun : - Anh đẹp trai, anh có mua hoa tặng bạn gái không ?
Hun vốn tình thương người : - Em gái, còn nhỏ vậy mà đã phải đi bán hoa kiếm tiền sao ?
Bé gái kể lể : - Mẹ em bị bệnh, nhà em lại nghèo nên em...
Nói đến đây, cô bé bắt đầu khóc. Hun vội vàng dỗ dành : - Em đừng khóc nữa, để anh mua hoa cho em nhé, nín đi.
Rồi Hun mua hết số hoa còn lại cho cô bé. Đến khi Han mua nước về, Hun chìa bó hoa đã được cậu gói lại ra trước mặt Han : - Tặng cậu.
Han bất ngờ vô cùng. Cô từ từ nhận lấy bó hoa từ tay Hun, và không quên cảm ơn : - Cảm ơn cậu, mà cậu thấy đỡ nhiều chưa ?
Hun : - Mình không sao.
Han cảm thấy hơi hối hận vì đã kéo Hun lên cáp treo : - Xin lỗi cậu nhé, tại mình quá phấn khích muốn chơi mà làm cho cậu...
Hun cắt ngang lời Han : - Bỏ đi , chúng ta đi chơi tiếp chứ. Mình còn chưa chơi hết các trò chơi mà.
Rồi Han cười tít mắt nhìn Hun. Rồi hai người đang đi thì Han phát hiện ra một đám đông. Bước vào trong, điều đầu tiên làm Han chú ý là chiếc điện thoại - phần thưởng cho ngươif chiến thắng. Đây là chiếc điện thoại mà cô hằng mong ước từ lâu. Không nghĩ nhiều, cô rủ Hun tham gia trong khi không biết luật chơi là gì. Sau một hồi bị Han thuyết phục, một lần nữa Hun lại đồng ý. Cô kéo tay Hun bước vào giữa. MC bắt đàu lên tiếng : - Vâng, vậy là chúng ta đã có đủ 6 cặp đôi. Trò chơi của chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đây. Tại đây, chúng tôi có 6 bộ trang phục cho cô dâu và chú rể. Luật chơi là các cặp đôi sẽ mặc những trang phục này và chụp ảnh. Cặp nào được nhiều khán giả yêu thích nhất sẽ là cặp chiến thắng. Phần thưởng dành cho người chiến thắng sẽ là 2 chiếc điện thoại đôi có dán ảnh của hai bạn.
Nghe xong luật chơi, Han ngượng ngùng quay sang Hun : - hỳ hỳ thì ra luật chơi là vậy. Nếu như cậu không muốn tham gia thì mình có thể...
Hun : - Tại sao không tham gia nữa chứ ?
Han ngớ người : - Sao???
Hun cảm thấy câu nói của mình hơi lố, liền chữa lại : - Thì vừa nãy cậu nằng nặc nói nhất định phải có được chiếc điện thoại đó mà. Dù sao mình cũng đã nhận lời nên sẽ giúp tới cùng.
Han : - Cảm ơn cậu nhiều lắm.
Rồi cô nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Hun. Còn Hun khá bất ngờ về bản thân, từ khi gặp Han cậu đã không còn là mình nữa rồi. Mỗi khi ở cạnh Han, vẻ mặt lạnh lùng của cậu lại biến mất. Cậu thấy rất thoải mái khi ở cạnh cô.
Rồi hai người vào thay đồ, khi cả hai bước ra thì khiến bao người phải sững sờ vì vẻ đẹp của cặp đôi này.
Han thì ngượng ngùng trong một bộ váy ngắn, còn Hun thì trông càng điển trai trong bộ vest màu trắng. Nói là chụp ảnh cưới cơ mà Hun và Han không thân mật gì cả khiến MC phải lên tiếng : - Nào, bạn hãy nghĩ là mình đang chụp ảnh cưới cho tương lai thôi mà. Thân mật chút đi.
Càng vậy mặt Han càng đỏ gay lên vì ngượng, nhưng Hun thì khác. Cậu chủ động ôm eo Han khiến cô ngạc nhiên quay ra nhìn Hun. Nhiếp ảnh gia đã kịp chớp lấy bức ảnh đó. Mặt Han trong bức ảnh trông rất ngố, khi xem xong đến cô cũng tự mình bật cười.
Và cuối cùng là đến phần công bố kết quả, MC sau khi thông báo hết các giải khác thì : - Và cuối cùng cặp đôi dành được nhiều bình chọn nhất là cặp HunHan.
Chỉ chờ có vậy, Han vui sướng ôm chầm lấy Hun. Cuối cùng, cô đã có được chiếc điện thoại mơ ước, cô nghĩ hôm nay thật là một ngày may mắn.
Rồi có tiếng hô to : - Hôn đi...hôn đi...hôn đi.
Hai người quay ra nhìn nhau, Han thì cảm thấy rất ái ngại vì đã khiến Hun bị liên luỵ. Rồi Hun bất ngờ hôn nhẹ lên má Han. Ngay giây phút ấy Han cảm thấy như có một dòng điện hàng ngàn vôn chạy trong người mình, người cô cứng đơ lại. Con Hun ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng cậu cũng hồi hộp không kém, tim đập thình thịch.
Mọi người vỗ tay rất to, ai cũng khen ngợi hai người.
Từ xa, Lay đã nhìn thấy hết, cậu nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý.

--------Hết chap 24--------


[ Fanfic EXO ] <3 I'm falling in love with you <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ