Chap 20 : Sự thật

56 3 0
                                    

Chap 20 : Sự thật.

Trời cũng đã muộn, Hun nhìn ra ngoài trời thì thấy đã bắt đầu mưa to, cảm giác lo lắng lại nổi lên. Cậu nghĩ về Han : - Sao cậu ấy về muộn vậy nhỉ ? Cũng không biết có mang ô không đây ?
Đang suy nghĩ thì ai đó vỗ vào vai Hun, thì ra đó là Chan, cậu nói bâng quơ : - Haizzz hôm nay trời mưa to quá nhỉ ? Không biết ai đó có đem theo ô không nữa.
Hun đáp : - Cậu nói thế là có ý gì ?
Chan : - Đâu có ý gì, mình chỉ lo lắng cho Han thôi. Hôm trước thấy cô ấy hỏi mình nên tìm cái khung ảnh như trong phòng cậu ở đâu, nhưng mình đâu có biết chứ. Không biết bây giờ cô ấy thế nào, chắc vẫn đang đi tìm đây.
Hun nghe thấy nhăn mặt lại, Chan lại tiếp : - Sao, lo lắng cho người ta rồi hả ? Vậy thì mau đi đón cô ấy đi.
Hun cãi : - Mình không quan tâm.
Chan cười, nói : - Không phải, cậu đang lo cho cô ấy, đừng tự lừa dối mình nữa.
Hun buồn đáp : - Chỉ...chỉ vì cô ấy giống Mira thôi. Có lẽ vậy...
Chan : - Thật sao ? Haizzzz chuyện tình cảm của mấy người thật nhức đầu, yêu mà lại không chịu thừa nhận.
Hun : - Nhưng Lay cũng thích Han, mình không muốn chuyện đó lại tái diễn lần nữa.
Chan thở dài : - Đúng là đau đầu.
Rồi Chan bỏ đi, Hun đứng đó một lúc suy nghĩ : - Chỉ có một chỗ bán chiếc khung ảnh giống y như vậy, không biết cô ấy đã tìm ra nó chưa nữa.
Rồi Hun liền lấy áo mưa, lấy chiếc xe moto phóng thẳng vào trời mưa.
Han thì vẫn đang đợi xe bus, trên tay cô cầm chặt cái khung ảnh, cô cười mãn nguyện : - Chắc cậu ấy sẽ vui lắm đây.
Rồi cô thấy hình như có ai đang bước tới trước mặt mình, ngước mặt lên thì thấy Hun thở dốc đi. Han liền hỏi : - Ớ, sao cậu lại ở đây ?
Hun đáp : - Mình chỉ tình cờ đi qua đây thôi, thấy cậu nên mình vào xem thử.
Han gật gù : - Ra là vậy.
Rồi cô chìa cái khung ảnh ra trước mặt Hun : - Trả cậu, xin lỗi vì chuyện lần trước. Mình đã rất vất vả để đi tìm nó đấy.
Hun nhận lấy, lẩm bẩm nói : - Đâu cần phải tìm chứ.
Han không nghe rõ liền hỏi : - Sao, cậu nói gì cơ.
Hun đáp : - Không có gì, thôi để mình đưa cậu về.
Han mỉm cười đồng ý.
Vừa ngồi lên xe, Hun đã tăng ga khiến Han giật mình ôm chặt lấy Hun. Hun liền nói : - Ôm chặt vào đó, mình tăng tốc đây.
Cứ vậy, hai người phóng nhanh trong mưa, cả hai đều cảm thấy một cái gì ấm áp, hạnh phúc đang lan tỏa khắp cơ thể.

--Tại nhà Yang--
Kể từ khi biết chuyện Chan và Baek yêu nhau, Yang như người mất hồn vậy, không chịu ăn uống gì, về đến nhà thì chỉ nhốt mình trong phòng. Bố mẹ cậu rất lo lắng vì chuyện này đến mất ăn mất ngủ.
Trời đã muộn nhưng Yang vẫn ngồi bên cửa sổ, tay cầm bức ảnh của Baek, giọng cậu yếu ớt : - Tại sao em lại yêu cậu ta chứ, anh cứ tưởng em sẽ tha thứ và trở lại bên anh chứ.
Ôi chao, sao lúc này cậu ta lại yếu đuối tới vậy. Rồi cậu bần thần bước đến ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc. Cậu đổ một nắm thuốc vào li rượu vang rồi lắc đều, miệng cười hoang dại. Cậu uống một hơi hết li rượu rồi bắt đầu lên giường nằm ngủ.

--Sáng hôm sau--
Vì thấy Yang mãi không xuống, bố mẹ Yang liền lên phòng gọi cửa. Nhưng gọi mãi mà vẫn không thấy Yang trả lời. Ông Lee lo lắng bèn đập cửa vào, ông bà rất shock khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Yang nằm trên giường giữa một đống hình của Baek, mặt cậu trắng bệch.
Bà Lee vội chạy tới, lay lay người Yang nhưng cậu vẫn bất động. Ông Yang thấy vậy liền gọi xe cấp cứu tới.

--Tại bệnh viện--
Trong khi ngồi đợi bác sĩ khám bệnh, bà Lee đã khóc rất nhiều, mồm vẫn cầu nguyện : - Ông trời ơi, con chỉ có một đứa con trai này thôi, ông đừng mang nó đi được không.
Ông Lee liền an ủi : - Nó sẽ không sao đâu, bà đừng lo.
Rồi bác sĩ bước ra, bà Lee chạy vội tới hỏi : - Bác sĩ, con trai tôi sao rồi ? Nó không sao đúng không ạ.
Bác sĩ buồn bã đáp : - Xin mọi người hãy chuẩn bị tâm lí, chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng do uống thuốc ngủ quá liều lượng đã dẫn đến bị tử vong.
Bà Lee nghe như sét đanh ngang tai, nắm lấy áo bác sĩ : - Ông nói gì vậy hả ? Hôm qua con trai tôi còn rất khoẻ mạnh cơ mà sao nó có thể chết được. Các người làm bác sĩ kiểu gì vậy chứ ?
Bác sĩ đáp : - Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức, mong gia đình bớt đau buồn.
Rồi bác sĩ bỏ đi, ông Lee thì vì quá shock cũng ngồi gục xuống ghế : - Sao mọi chuyện có thể như thế được chứ ?
Rồi bỗng nhiên tim ông thắt lại, mặt nhăn nhó, bà Lee thấy vậy chạy lại : - Ông lại lên cơn đau tim hả ? Mau, uống thuốc đi này.
Ông Lee uống xong thì nói : - Trời ơi, tại sao ông trời lại ác độc như vậy chứ, con trai tôi đã làm sai chuyện gì vậy ?

--Tại lớp học--
Giờ ra chơi, Baek nhìn ra chỗ Yang, suy nghĩ : Hôm nay anh ấy nghỉ học sao ?
Rồi chuông điện thoại reo lên. Nghe máy xong, Baek buông thõng điện thoại xuống đất, nước mắt dòng dòng chảy ra, Chan thấy vậy liền hỏi : - Em sao vậy Baek ?
Cô không nói gì, hất tay Chan rồi phi thẳng ra khỏi lớp. Cô bắt một chiếc taxi để đến bệnh viện.
Tới nơi, cô xông thẳng vào phòng bệnh, mặt cắt không còn giọt máu. Cô thấy bố mẹ Yang đang khóc rất nhiều, còn Yang, người cậu được phủ bởi một tấm vải màu trắng muốt. Baek lững thững bước tới, lật tấm vải che mặt ra, cô bàng hoàng quỳ xuống ôm chầm lấy Yang. Cô nức nở : - Yang à ? Sao anh lại ra đi như vậy chứ ?
Rồi cô lay lay người Yang, nước mắt chảy ra không ngừng : - Không phải đâu, mới hôm qua anh ấy vẫn còn khoẻ mạnh mà. Sao có thể như vậy được ? Chắc có sự nhầm lẫn gì đó rồi.
Baek cứ điên cuồng lặp đi lặp lại câu nói đó với mọi người xung quanh nhưng không ai đáp trả cả. Cô đau xót ngồi dựa vào một góc tường khóc : - Không thể như thế được... Không thể như thế được.
Rồi bà Lee tiến lại gần chỗ Baek, an ủi cô : - Con gái à, cố lên. Con mà như vậy Yang nó buồn lắm đấy.
Baek khóc nấc lên : - Nhưng mà bác à, anh ấy sao có thể rời bỏ chúng ta sớm như vậy chứ, không thể nào đâu.
Rồi bà Lee ôm cô vào lòng, khóc : - Ta cũng không biết nó gặp chuyện gì đến nỗi nó phải làm thế này nữa. Ta cũng có thứ này đưa cho con đây.
Bà Lee rút ra một bức thư rồi đưa cho Baek. Cô nhận lấy ôm chặt nó vào lòng, mắt đỏ hoe nhìn Yang.

---8h tối---
Baek về nhà như một người mất hồn, tay vẫn cầm bức thư. Han thấy vậy liền chạy tới hỏi thăm : - Baek à, cậu đã đi đâu vậy ?
Baek lạnh lùng đáp : - Không có gì.
Rồi cô lại lững thững bước lên phòng. Chan thấy cô cư xử rất lạ trong lòng có chút lo lắng : - Cô ta có chuyện gì vậy ?
Lên tới phòng, Baek nằm ệp xuống giường, nước mắt cô cứ ứa ra.
Đêm đến, trong khi mọi người đã ngủ hết, một mình cô mò vào nhà bếp. Cô lật bức thư ra đọc, nét chữ thật đẹp.
"Gửi Baek - người mà anh yêu nhất trên đời.
Có lẽ, khi em đọc được bức thư này thì anh cũng không còn trên đời nữa rồi. Anh thật sự rất xin lỗi vì trước kia đã lừa dối, phản bội em. Nhưng cái gì nó cũng có lí do của nó. Anh bị bệnh ung thư phổi, và anh cũng không muốn em phải yêu một người có bệnh tật sắp chết. Anh đã quyết định rời bỏ em, nhưng rồi một ngày anh nhận ra anh không thể sống thiếu em được. Anh đã chịu đựng tất cả những xạ trị , đau đớn để có thể trở lại tìm em. Nhưng em đã thích người khác mất rồi, anh thật sự rất đau khổ. Căn bệnh quái ác đã khiến anh đau đớn vô cùng, nhưng em lại chính là mục tiêu sống tiếp của anh. Giờ mất em, anh không còn gì để vương vấn nữa rồi. Anh đi đây, em đừng khóc vì anh nhé, anh sẽ buồn lắm đấy. Chúc em hạnh phúc bên cạnh Chan.
Lee Tae Yang "
Baek đánh rơi bức thư xuống đất, cô cắn môi để khóc không thành tiếng. Lòng cô đau lắm, sao Yang phải làm như vậy chứ, sao không nói thật ra để bây giờ mọi chuyện thành ra thế này chứ ?

Còn Chan, vì khát nước, cậu cũng xuống bếp thì nghe thấy tiếng rên khóc của ai đó. Cậu mở đèn lên thì...

---------Hết chap 20---------

[ Fanfic EXO ] <3 I'm falling in love with you <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ