Chap 27 : Bắt cóc

59 4 1
                                    

Chap 27 : Bắt cóc

"Ưm...ưm...ưm..."
Han quay mặt lại phía sau thì có một bàn tay cỡ lớn bịt mồm cô lại. Thấy Hun đang ngồi bên kia đường, cô chống cự, cố la lên để Hun biết. Nhưng mọi cố gắng đều vô ích, Hun đang chăm chú xem gì đó trên điện thoại. Và cứ thế, Han bị đẩy lên một chiếc ô tô.
Chiếc xe phóng vụt qua mặt Hun, nhưng cậu vẫn không phát hiện ra. Bây giờ thì Han nhận ra mình đã thật sự bị bắt cóc. Cô sợ hãi nhìn những tên lưu manh người đầy các hình săm dữ tợn, đầu óc rối bời : - Họ là ai ? Tại sao lại bắt mình chứ ? Liệu mình có sao không ? Huhu bố mẹ ơi, Hannie sợ lắm.
Nước mắt Han túa ra vì sợ. Từ nhỏ tới giờ, cô luôn được bao bọc, che chở trong vòng tay của bố mẹ, cô chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình bị như vậy. Sự sợ hãi choán ngợp toàn bộ tâm trí cô.

--Tại nhà Hun--
Baek đang loay hoay trong phòng để thử đồ, cô thay hết bộ này đến bộ khác nhưng đều không thấy ưng ý. Đúng lúc đó, một người làm gọi cửa và đưa cho cô một chiếc hộp rất lớn.
Mở chiếc hộp ra cô thấy bên trong là một đôi guốc nhìn rất đẹp nhưng có vẻ rất đắt tiền. Kèm theo đó còn có một chiếc váy màu hồng phấn, trông rất sang trọng.
Baek vui sướng cầm chiếc váy lên ướm thử, rồi chợt nghĩ : - Nhưng ai mua tặng vậy nhỉ ?
Rồi cô cười lém lỉnh : - Hỳ hỳ chắc là của Chan đây mà, chọn đồ lúc nào cũng không chê vào đâu được.
Rồi Baek vào phòng tắm thay đồ, nhưng ôi chao, chiếc váy quá ngắn so với tưởng tượng của cô. Mãi cô mới dám bước ra khỏi phòng vì ngại ngùng, cô cô cứ lúi húi kéo kéo chiếc váy cho thấp xuống. Đúng lúc đó, Chan vô tình đi qua, nhìn thấy cảnh tượng đó khiến Chan không nhịn nổi cười.
Baek càng ngại hơn : - Anh cười gì thế ?
Chan vừa cười vừa đáp : - Em nghĩ thử coi, có ai mặc váy mà như em không chứ ?
Baek cãi lại : - Nhưng...tại nó ngắn quá chứ bộ.
Rồi Chan từ từ tiến lại gần Baek, hôn lên trán cô : - Hôm nay em đẹp lắm, chiếc váy rất hợp với em đó. Không cần phải làm vậy đâu.
Baek mặt đỏ như gấc : - Anh là người tặng chiếc váy này đúng không ?
Chan dí vào đầu Baek : - Xời, em nghĩ còn ai có mắt thẩm mĩ chọn đồ được như anh chứ.
Baek bĩu môi : - Thôi thôi ông tướng ạ, lại tự sướng rồi.
Rồi hai người lại nhìn nhau cười.
Lúc đó, Lay cũng đột nhiên đi vào. Hai người thôi cười nói, quay qua hỏi Lay : - Mọi chuyện xong hết rồi chứ ?
Lay : - Ok hết rồi.
Rồi cậu quay qua nhìn Baek : - wow hôm nay cậu đẹp quá, y như một nàng công chúa vậy.
Chan thấy vậy, hùa vào : - Người yêu tôi mà, đương nhiên phải xinh rồi.
Rồi Lay qua qua Chan, hỏi : - Vậy bây giờ mình gọi cho Han nhé ?
Chan : - Ukm, không biết giờ hai người họ đang làm gì, chắc là đang đi chơi đâu đó cùng nhau đây.
Lay nghe vậy, tỏ vẻ không vui rồi cậu bấm máy gọi cho Han.
Còn Chan, có vẻ như cậu cố tình nói vậy, phải chăng cậu đang muốn giúp Hun và Han thành một cặp ?
Rồi cứ "Tút...tút...tút...", Lay gọi cho Han 3 lần nhưng đều không trả lời, trong lòng cậu bắt đầu lo lắng.
Baek cũng có dự cảm không lành : - Sao Han lại không nghe máy chứ ? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì ?
Thấy vậy, Chan trấn an Baek : - Chắc không có chuyện gì đâu, em đừng lo lắng quá. Để anh gọi lại xem sao.
Nhưng kết quả vẫn như vậy, vẫn không có tín hiệu trả lời.
Đến mức này, Lay vội bấm máy gọi cho Hun.

Bây giờ, Hun vẫn đang yên vị ngồi chờ Han ở gốc cây. Tay cậu đang gạt gạt những tấm ảnh mà cậu đã chụp lén Han hôm đi chơi. Vừa xem cậu vừa cười rất thoải mái, khác hẳn với khuôn mặt lạnh lùng trước kia. Rồi chợt điện thoại reo lên.
Hun : - Alo.
Lay : - Hun à ? Han có đang ở chỗ cậu không ?
Hun đáp : - Sao cậu biết Han đang ở chỗ mình chứ ?
Lay : - Lí do không quan trọng, giờ cậu đưa máy cho Han đi.
Hun : - Han đi mua nước rồi.
Rồi Hun sực nhớ ra, Han đã đi rất lâu rồi nhưng vẫn chưa quay lại. Cậu bắt đầu hơi lo lắng cho Han.
- Alo, alo...cậu còn nghe máy không đó Hun ? - Lay đang thét lên trong điện thọi vì không thấy Hun trả lời.
Lúc đó, Hun mới bừng tỉnh, đáp lại : - Có chứ.
Lay tiếp : - Tụi mình đang cần nói chuyện với Han nhưng gọi mãi mà không thấy trả lời nên mới đành gọi cho cậu.
Hun : - Không liên lạc được ?
Lay : - Phải.
Nghe đến vậy, Hun liền đứng dậy, vội vàng nói : - Mình phải đi tìm Han đây, cô ấy đi cũng lâu rồi chưa thấy về.
Lay : - Vậy là...
"Tút...tút...tút..." . Lay chưa kịp nói hết câu thì Hun đã tắt máy. Cậu chạy vội sang các cửa hàng bên đường hỏi thăm và được biết Han đã ra khỏi quán từ 20' trước rồi.
- Vậy thì Han đã đi đâu chứ ? Hun nghĩ.
Rồi chợt, đang đi Hun cảm thấy có một vật gì cứng cứng dưới chân. Nhìn xuống thì cậu thấy một chiếc khuyên tai hình bông hoa nhỏ nhắn. Rồi cậu sửng sốt khi nhận ra đôi khuyên tai đó là của Han.
Cậu càng cảm thấy lo lắng hơn, trong đầu cậu loé lên một suy nghĩ : - Chẳng lẽ Han đã bị bắt cóc rồi sao ?
Rồi điện thoại Hun reo lên. Cậu nhìn vào thì thấy số lạ, vội vàng nghe máy : - Alo.
Rior : - Lâu lắm không gặp, Oh Sehun.
Hun vẫn không nhận ra, trán cậu nhăn lại, đáp : - Ông là ai ?
Rior : - Cậu không nhận ra ta cũng không sao, nhưng cậu có nhớ Mira, con bé mà 2 năm trước đã bị ta bắt cóc ?
Hun không tin vào tai mình, hắn chính là Rior, nhưng rồi trấn tĩnh lại, cậu lạnh lùng nói : - Ông gọi cho tôi có chuyện gì ?
Rior nhìn qua Han rồi cười xảo trá đáp : - Hiện tại, người yêu của cậu đang nằm trong tay ta. Mau đem 30 triệu USD đến đây, nếu không con bé đó sẽ phải chết.
Hun vẫn bình tĩnh đáp : - Người yêu sao ? Hừ, chắc ông nhầm, Oh Sehun này không yêu ai cả.
Rior đáp : - Cậu định lừa ta sao, chẳng lẽ cậu không biết con bé tên Xiao Luhan ?
Vậy là đúng như Hun đoán, Han đã bị bắt cóc và lại còn chính là tên đã từng bắt cóc Mira trước kia.
Hun quát ầm lên giữa đường : - Ông mau thả cô ấy ra, chúng ta sẽ từ từ thương lượng.
Rior tức giận : - Không thương lượng gì cả, vì bố cậu mà ta mới bị thua lỗ nặng như vậy. Mau đem tiền đến đây nếu không đừng trách, và nhớ là phải đi một mình. Ta sẽ gửi cho cậu địa chỉ sau.
Rồi "Tút...tút...tút..", Rior đã tắt máy.
Hun tức giận, đá chân vào gốc cây bên đường : - Chết tiệt, lại là do ông ta. Làm sao để cứu Han bây giờ ? - Đầu óc Hun rối bời, cậu lo nhỡ đâu tên Rior đó làm gì Han thì sao ?

Đúng lúc đó thì Lay gọi.
Lay : - Cậu đã tìm thấy Han chưa ?
Hun buồn bã trả lời : - Han đã bị Rior bắt cóc rồi.
Lay hét lên : - Sao ? Rior là ai ?
Hun : - Ông ta chính là người 2 năm trước đã bắt cóc Mira.
Lay : - Hừ, lại là hắn ta.
Baek nghe Hun nói qua điện thoại thì lo lắng : - Vậy chẳng phải giờ Han đang gặp nguy hiểm sao ? Huhu.
Chan thấy vậy liền dỗ dành Baek : - Han sẽ không sao đâu, bọn anh nhất định sẽ nghĩ cách cứu Han mà, em đừng lo.
Rồi Chan giành máy nói chuyện với Hun : - Hun à, hắn có đòi tiền chuộc phải không ?
Hun : - Phải, 30 triệu USD.
Chan nhanh nhảu : - Vậy chắc chắn cậu biết Han đang ở đâu đúng không ? Nói đi, tụi mình sẽ đem tiền đến đó.
Hun đáp : - Không cần đâu, hắn đã nói mình phải đi một mình nếu không không biết được hắn sẽ làm gì Han đâu. Vì vậy, tất cả hãy ở nhà chờ tin của mình.
Chan : - Nhưng...
Rồi Hun lại một lần nữa tắt máy giữa chừng.
Chan tức giận : - Chết tiệt, chẳng lẽ chúng ta lại chỉ biết ngồi chờ thôi sao. Nhỡ hai người đó gặp nguy hiểm gì thì sao ?
Rồi Lay chợt nghĩ ra : - Phải rồi, Hun đang cần tiền, nhất định cậu ta sẽ đến ngân hàng rút tiền, vậy thì chúng ta hãy mau đến đó.
Chan : - Mình biết ngân hàng đó, mau đi thôi.
Rồi Chan vớ lấy cái áo khoác, đi ra ngoài thì bị Baek níu lại : - Em cũng muốn đi, em lo cho Han lắm.
Nước mắt Baek giàn giụa, cô thật sự rất lo cho Han. Thấy Baek như vậy, Chan liền nói : - Không được, ở đó rất nguy hiểm. Em hãy ở nhà đi.
Nói rồi, Chan và Lay ngồi lên xe và phóng hết tốc độ.

--Tại ngân hàng ****--
Quả thật, Hun đã đến đó rút tiền. Chan và Lay cũng nhìn thấy, vội phóng xe theo sau.

-------Hết chap 27--------


[ Fanfic EXO ] <3 I'm falling in love with you <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ