Chap 22 : Tôi yêu em mất rồi (1)

57 2 0
                                    

Chap 22 : Tôi yêu em mất rồi (1)

Ngay khi vừa hết giờ học, Bona đã nhanh chóng tới quán cafe. Cô tiến đến gần chỗ một người phụ nữ tuổi trung niên, trông rất sang trọng. Cô cúi đầu chào : - Con chào bác ạ.
Người phụ nữ nhìn lên : - Cô chính là người đã hẹn tôi ra đây ?
Rồi Bona ngồi xuống ghế, gọi nước rồi trả lời : - Vâng, cháu tên là Bona, bạn thân của Tae Yang ạ.
Người phụ nữ không dài dòng, vội hỏi : - Bạn thân ? Vậy cháu biết sự thật về cái chết của Yang ? Mau nói cho ta biết.
Rồi Bona bắt đầu bịa chuyện : - Yang chết là do Baek cả đó bác.
Bà Lee ngạc nhiên : - Con nói Byun Baekhyun sao ? Không thể nào được, con bé hiền lành vậy mà. Với cả sau cái chết của Yang, con bé cũng đau khổ lắm.
Bona tiếp tục : - Cô ta đau khổ cũng là đúng thôi bác ạ.
Bà Lee : - Cháu nói vậy là có ý gì ?
Bona : - Bác đã bị cô ta lừa vì vẻ bề ngoài rồi. Cô ta không hiền lành như bác thấy đâu. Yang đã hết lòng đối tốt với cô ta vậy mà cô ta lại không thèm để ý gì, thờ ơ với cậu ấy. Thậm chí, Yang đã liều mình cứu cô ta.
Bà Lee : - Có lẽ cháu không biết rồi, lỗi cũng một phần do con trai bác. Trước kia, vì có nỗi khổ riêng nên Yang đã phải giả vờ như phản bội Baek. Con bé đã đau khổ rất nhiều nên nó khó chấp nhận tình cảm của Yang cũng là thường tình thôi. Nhưng con trai bác cũng đâu chịu buông xuôi. Hay là vì chuyện khác đã khiến cháu nói Baek như vậy ?
Bona lại tiếp tục nói dối : - Vâng ạ. Yang đã bị con nhỏ Baek đó phản bội. Gần đây, cô ta luôn gần gũi với Yang, Yang đã rất vui sướng khi kể với cháu rằng có lẽ cậu ấy đã làm Baek yêu cậu ấy lại rồi. Nhưng tất cả chỉ là giả dối, cô ta đã đá Yang rồi chuyển sang quyến rũ bạn trai của cháu. Vì quá đau khổ nên Yang đã tìm đến cái chết đó bác. Tất cả là vì con nhỏ đó huhu
Rồi Bona giả vờ như đang khóc. Bà Lee nghe như sét đánh ngang tai, bà liền hỏi lại : - Những điều cháu nói là thật sao ?
Bona vẫn vừa khóc vừa đáp : - Tất cả đều là sự thật. Bác có thể kiểm chứng lại. Cháu chỉ thấy thật là tội nghiệp cho Yang của chúng ta. Cậu ấy đã làm gì nên tội chứ.
Bà Lee tưởng như khuỵa ngã khi nghe Bona kể, bà đã dần tin chuyện này là sự thật. Bà nghiến răng : - Nếu sự thật là như vậy thì Baek sẽ không yên với ta đâu.
Bona thấy vẻ mặt của bà Lee thì nhếch mép cười, nghĩ : Lần này thì tao không cần ra tay thì mày cũng chẳng sống yên được nữa rồi, Baek ạ.

--Tại nhà Hun--
Trong bữa ăn tối hôm nay có một sự khác biệt là thường. Mọi khi đến bữa ăn là y như rằng sẽ náo loạn, mọi người sẽ đượ cười lăn lộn khi nghe ChanBaek cãi nhau. Nhưng hôm nay, không hiểu vì do Baek buồn hay Chan ngại vì nụ hôn lúc ở trường, cả 2 đều im lặng. Mọi người đều giả vờ như đang chú tâm vào việc ăn. Rồi như muốn phá tan bầu không khí yên tĩnh đó, Han lên tiếng : - Hôm nay mình thấy bầu không khí u ám làm sao ý, như thiếu thiếu cái gì đó.
Chan và Baek biết Han đang ám chỉ mình thì đỏ mặt. Chan giờ vờ làm ngơ : - Đúng rồi, hôm nay thời sự nói sẽ có mưa to đấy.
Han mỉm cười : - À, thì ra là vậy hả ?
Chan cười hề hề tỏ vẻ đồng ý. Rồi Baek buông đũa đứng dậy : - Mình ăn xong rồi, mọi người ăn đi.
Rồi cô đi ra phía vườn sau. Han thấy Baek đã đi thì quay sang Chan nói : - Hôm nay ở trường cậu được lắm đó, dám hôn Baek nữa. Vậy hai người đã tiến triển gì chưa ? Cậu đã nói cho Baek biết cậu thích cậu ấy thật chưa ?....
Han cứ dồn dập hỏi Chan, điệu bộ lúc đó của Han khiến cho đến Hun cũng phải bật cười. Chan thì bực mình : - Trời, cậu hỏi vừa vừa thôi chứ ? Hỏi vậy tôi biết trả lời từ đâu. Mà tự khi nào cậu tò mò về chuyện của người khác vậy hả ?
Han : - Thì... Thì vì Baek là bạn thân của mình mà. Đương nhiên mình phải quan tâm rồi.
Chan đáp : - Được, vậy bây giờ cậu muốn biết gì ? Nói trước là hỏi từ từ thôi đó.
Han : - Được rồi. Đầu tiên là cậu đã nói cho Baek tình cảm của mình chưa ?
Chan : - Chưa.
........
Rồi cứ vậy Han hỏi Chan đáp. Hun ngồi được một lúc thì cũng đứng dậy về phòng.
Đến khi dọn bàn ăn thì Han chọt nhớ ra chuyện lúc ở trường Lay nói với Chan. Cô liền hỏi Chan : - Mà ở trường, cậu với Yang thì thầm chuyện gì vậy ?
Chan vỗ tay lên trán : - À, đúng rồi. Chuyện là thứ 2 tuần tới là đến sinh nhật Hun rồi. Vậy mà mình quên mất, may mà được Lay nhắc.
Han : - Thật sao ? Nhưng tận tuần sau lận, cậu cũng đâu cần lo lắng vậy.
Chan giải thích : - Vậy là cậu không biết rồi. Nhóm mình gồm có mình, Lay, Hun mỗi lần đến sinh nhật đều sẽ tổ chức một buổi tiệc thật to. Nhưng từ khi mẹ cậu ấy mất, đã mấy năm rồi cậu ấy nói không muốn tổ chức sinh nhật gì hết. Mình và Lay đã dự định năm nay sẽ tổ chức và vì phải chuẩn bị rất nhiều thứ nên mình đang lo lắng đây.
Han mắt sáng rực : - Mình có thể giúp hai người tổ chức sinh nhật cho Hun được không ?
Chan : - Chà chà từ khi nào cậu bắt đầu quan tâm đến Hun vậy ? Thích cậu ta rồi sao ?
Han ngượng ngùng : - Cậu này, đừng có nói linh tinh. Chỉ là cậu ấy đã cứu mình thoát chết nhiều lần nên mình muốn trả ơn thôi.
Chan : - Thật không vậy ?
Han vênh mặt lên : - Thế cậu có cần giúp không đây.
Chan : - Dạ cần ạ. Hỳ hỳ

Rồi Chan đánh mắt ra bgoaif thì nhìn thấy Baek đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu bên ngoài vườn. Chan liền tiến tới gần.
Vì Baek đang buồn vì chuyện của Yang nên mọi việc trong nhà đều do Han làm hết. Cô muốn cho Baek nghỉ ngơi nhiều hơn. Đang ngồi thơ thẩn suy nghĩ thì cô ngạc nhiên khi có một lực đẩy xích đu về phía trước.
Chan cười nói : - Ngồi xích đu phải có người đẩy cho vậy mới vui chứ.
Không nói Baek cũng biết đó là Chan. Cô im lặng không nói, nghĩ tới chuyện ở trường cô vẫn còn hơi ngại ngùng.
Đu được một lúc, Chan liền dừng xích đu lại, cậu đi tới trước mặt Baek, khuỵu một chân xuống, ánh mắt nhìn cô say đắm, Chan nói : - Chuyện hồi sáng...
Baek ngắt lời : - Chỉ là giả vờ thôi đúng không ? Mình biết mà, không cần giải thích đâu.
Chan nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của Baek, nhìn sâu vào đôi mắt của cô : - Không, tôi yêu em mất rồi, thật đó.
Baek đẩy nhẹ Chan ra : - Cậu đừng đùa quá trớn vậy chứ ? Làm sao có thể...
Chan cắt ngang câu nói của Baek : - Tại sao không thể chứ ? Rồi tôi sẽ chứng minh cho em thấy.
Rồi Chan bỏ vào nhà, để lại Baek ngồi đó với một đống câu hỏi chưa có câu trả lời.

--Sáng hôm sau--
Đi học cùng nhau nhưng Chan chẳng thèm nói chuyện với Baek câu nào. Thường ngày cậu lúc nào cũng đi cạnh Baek hết cãi nhau thì lại chọc cho Baek cười.
- Cậu ta đang giận mình sao ? - Baek nghĩ.
Và cứ như vậy trong suốt giờ học, Chan cũng không nói câu nào. Baek tức điên lên mất, muốn quát cho Chan một trận để hả giận nhưng rồi lại thôi.
Giờ ra chơi, Baek bỏ ra ngoài, đang đi thì đụng mặt với đám Bona. Bona mỉa mai : - Kìa, sao hôm nay lại đi một mình thế ? Chan không đi cùng cô à ?
Baek khinh bỉ không thèm đáp. Bọn đàn em hùa theo : - Cái loại nhà quê xui xẻo như nó thì oppa Chan nhanh chán là chuyện thường tình thôi. Anh ấy rồi sẽ quay lại bên chị sớm thôi, Bona ạ.
Một con nhỏ khác cũng lên tiếng : - Em đã biết trước nó sẽ có ngày này mà. Anh Chan chỉ trêu đùa với nó vài ngày cho vui thôi. Khổ thân haha
Rồi cả bọn cười to. Bona thì sẵn chai nước trên tay định hất vào người Baek, cô nghĩ : Lần này thì không ai giúp mày rồi nhé, đồ xui xẻo.

--------Hết chap 22-----------


[ Fanfic EXO ] <3 I'm falling in love with you <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ