_Biệt thự của Đường gia_
-Ba mẹ, con gái yêu của ba mẹ về rồi này!-Còn chưa vào đến phòng khách đã nghe thấy tiếng của Y Y vang vọng khắp căn phòng xa hoa, rộng lớn. Trong căn phòng dành cho Tổng thống này, có một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi tuổi đang ngồi trên chiếc sofa rộng lớn. Đường lão gia và Đường phu nhân vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của con gái thì gương mặt càng ảm đạm, nặng nề thở dài một hơi.
-Có lẽ bây giờ phải nói cho con bé biết rồi ông ạ!-Đường phu nhân thở dài nói. Y Y vừa vào tới phòng thấy sắc mặt của ba mẹ nặng nề thì lo lắng chạy tới hỏi:
-Ai làm gì Lão Phật Gia của con vậy, người nọ không muốn sống nữa sao?
-Y Y à, gia đình ta năm nay gặp nhiều biến cố ở công ty. Nhà họ Lãnh sẽ giúp chúng ta trả hết nợ nần, công ty sẽ trở lại ban đầu, thậm chí còn phát triển hơn và lớn mạnh hơn trước nhiều. Nhưng ở đời không ai giúp không ai cái gì con ạ! Họ nói phải có hôn ước giữa con trai nhà họ với con.-Đường lão gia kể lại cho con gái nghe. Ông rất cưng con gái nhưng nếu gia đình phá sản thì con mình còn khổ hơn nên đành để Y Y lấy một người nó không yêu nhưng được sống sung sướng còn hơn sống cuộc sống nghèo khổ.
Y Y nghe xong tin này rất hoảng hốt, công ty ba mẹ xảy ra chuyện mà mình không hay biết, chỉ suốt ngày đi xem triển lãm tranh. Mình thật là có lỗi với ba mẹ. Nhưng nếu chỉ có cách đó mới cứu được gia đình thì mình cam tâm tình nguyện lấy một người đàn ông mình không yêu. Sau một lúc suy nghĩ kĩ càng, Y Y tự an ủi mình:"Giờ là thời buổi hiện đại mà lấy chồng xong rồi ly hôn cũng chẳng phải chuyện gì hiếm. Ừ đúng, ngoài ba mẹ ra làm gì có ai sống nổi với mình ba ngày đâu cơ chứ! Xem ra số của người đó khổ rồi! Muahaha"
-Vâng, con đồng ý kết hôn với anh ta, vì gia đình và công ty.
Nghe thấy quyết định của con gái, Đường lão đại và Đường phu nhân rất bất ngờ. Tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt rồi biến mất, Đường lão gia gật đầu nghiêm túc nói:
-Tối nay gia đình họ sẽ mời gia đình chúng ta đi ăn cơm để hai nhà gặp mặt. Con nhớ phải ăn mặt thật đẹp và phải ngoan ngoãn, lễ phép với họ, không được nghịch ngợm nghe chưa!
-Vâng, con biết thưa ba!-Y Y ngoan ngoãn vâng lời.
_Tập đoàn Lãnh Dục_
Trong phòng họp, tất cả mọi người đang hứng chịu ánh mắt rét lạnh như mũi dao găm phóng đến từ người nào đó. Các vị giám đốc ngồi lau mồ hôi, cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn vị tổng giám đốc. Một lúc lâu sau, thư kí Lăng bước vào nói thầm với tổng giám đốc điều gì đó rồi mọi người nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vang lên:
-Tập đoàn Lãnh Thiên không nuôi những người bất tài. Rồi bước đôi chân thon dài ra khỏi phòng họp.
Trong phòng của tổng giám đốc, một giọng nói lười biếng cất lên:
-Ba mẹ muốn gì cũng được, con sẽ nghe theo. Được, tối nay con xong việc của công ty con sẽ tới đó.
-Haizzzzzzz, tổng giám đốc à, vậy là cậu sắp phải kết hôn rồi đúng không? Không biết cô gái nhà nào xui thế không biết!-Thư kí Lăng thở dài nói thao thao bất tuyệt, không để ý đến sắc mặt ai đó đang đen đi. Lúc Lãnh Dục Thần bắt đầu bước vào thương trường từ hai bàn tay trắng thì tìm được thiên tài Lăng Ngạo mồ côi cha mẹ, sống trong cô nhi viện nên anh đã đưa cậu ta ra nước ngoài học về kinh tế trong vòng 2 năm, sau đó quay về nước giúp đỡ anh trong việc điều hành công ty, làm thư kí đắc lực cho anh, đồng thời cũng là một người bạn thân của anh.
-Có phải cậu muốn được điều sang Bắc Cực sống với mấy con gấu trắng ở đó!?-Thôi xong, cái con người này bao giờ cũng chỉ biết lấy cách này để uy hiếp cấp dưới là anh mà thôi.
-Đâu có, không ai muốn chơi với bọn gấu Bắc Cực ấy chút nào, sếp ạ! Thôi tôi xin phép đi làm việc tiếp!-Nếu anh còn không chuồn khỏi đây mau thể nào cũng bị sếp quẳng đi Bắc Cực thì chết!
_Hoàng Phương Anh_

BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Oan Gia, Anh Yêu Em!
Teen FictionTiểu oan gia, anh yêu em! Tác giả: phuonganh_078 ...