-Cô bé, tôi có chuyện muốn đề nghị với em!-Lãnh Dục Thần mấp máy đôi môi mỏng tà mị nói. Y Y chợt quay đầu lại thì lại bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình, khuôn mặt giờ đây phủ một lớp hồng phấn trông thật đáng yêu. Cô ấp úng nói:
-Chú...chú... muốn nói ...chuyện gì cơ chứ!
-Chúng ta sẽ làm một bản hợp đồng kết hôn, các điều khoản trong hợp đồng sẽ do hai bên tự lựa chọn. Sau một năm chúng ta sẽ ly hôn, em sẽ được nhận một nửa tài sản của tôi.
-Được, tôi đồng ý. Nhưng tài sản của chú tôi không cần.
-Em xứng đáng được nhận. Vậy tôi sẽ về làm hợp đồng, ngày mai em đến công ty tôi, chúng ta cùng nhau thảo luận về hợp đồng.
-Vâng!-Y Y gật nhẹ đầu. Cô quay mặt ra phía kính xe nhìn từng tòa nhà cao tầng lần lượt biến mất, trong lòng cảm thấy muộn phiền, cô mới 18 tuổi mà lại phải kết hôn, hơn nữa lại kết hôn với người đàn ông mà cô không yêu. Suốt từ nhỏ đến giờ, cô luôn luôn vui vẻ, lạc quan, chưa từng cảm thấy đơn độc, lạc lõng, buồn phiền như vậy. Một giọt nước long lanh từ từ lăn xuống gò má trắng hồng, cô khẽ nhắm mắt lại, tựa người vào ghế, cô không muốn khóc trước mặt ông chú này, từ trước đến nay cô đều rất giỏi che dấu cảm xúc của mình bằng nụ cười ngọt ngào và đôi mắt biết cười. Nhưng tại sao ở trước mặt người đàn ông này, cô lại cảm thấy những tủi thân đều trào đến, rất muốn khóc lên để được dỗ dành.
-Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi!-Lúc nãy khi anh quay lại nhìn phía cô lại thấy giọt nước trong thuần như pha lê lăn xuống má cô, anh bỗng cảm thấy con tim mình như bị ai bóp nghẹn lại, rất đau. Anh chưa từng có cảm giác này với cô gái nào, nhìn cô lúc này anh thật muốn ôm chặt cô vào lòng dỗ dành cô, nhưng anh biết cô khóc là vì phải kết hôn với người cô không yêu là anh. Tuổi của cô vẫn còn nhỏ, vậy mà vì gia đình cô chấp nhận gả cho anh. Một tiếng khóc lớn òa lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, nhìn cô khóc anh bỗng thấy tâm trạng vui vẻ lên, cô có thể coi anh như người nhà mà khóc ở trước mặt anh. Đột nhiên anh lại cảm thấy từ lúc gặp cô bé này, tâm trạng của anh thay đổi thất thường.
Nửa tiếng sau xe dừng lại ở biệt thự Đường gia nhưng trên xe không có người bước xuống, Y Y vừa khóc xong thì mệt quá ngủ mất, nhưng từ lúc ngủ, đôi lông mày thanh tú luôn cau lại. Lãnh Dục Thần tiến lại gần Y Y, không tự chủ được hôn lên đôi môi của cô một cái thật nhẹ nhàng. Như cảm nhận được thứ gì đó lướt nhẹ qua môi mình, Y Y mở mắt ra thì thấy khuôn mặt có ngũ quan tinh xảo đang phóng to trước mặt, môi của anh chỉ cách môi cô 1 cm nữa thôi. Đây là lần thứ hai được quan sát anh gần thế này, nhưng cảm giác nhịp tim đập nhanh của mình vẫn như lần đầu. "Mình đang làm gì thế này, cô ấy tại sao lại làm nổi lên dục vọng của mình cơ chứ! Chẳng lẽ mình thích cô ấy sao?" "Không được rồi, Y Y à, tỉnh táo lại, phải làm gì bây giờ, phải làm gì bây giờ!!!"
-Này ông chú, chú...chú... đang làm gì thế hả!!?-Y Y lùi lại sát về phía cửa xe rồi cao giọng hỏi để che dấu đi sự ngượng ngùng lúc này của mình. Lãnh Dục Thiên biết ý của cô nên cũng nói theo:
-Tôi đang định gọi em dậy đấy, con gái gì mà ngủ chảy cả nước dãi ra!-Lãnh Dục Thiên thành công di dời sự chú ý của Y Y. Cô vội đưa tay quệt miệng nhưng không thấy gì mới biết mình bị lừa, cô phồng má trợn to mắt lên nhìn người đàn ông đang cười to trước mặt, bất giác thẹn quá hóa giận mở cửa bước xuống xe thì có một bàn tay to lớn giữ chặt tay cô lại, có giãy giụa đến đỏ ửng cả tay cũng không buông. Cô quay người lại trừng mắt nhìn:
-Chú còn muốn nói gì nữa!
-Nhớ ngày mai em phải làm gì không?
-Chú à, tôi đã già như chú đâu mà quên cho được.
-Được, vậy thì vào ngủ sớm đi!
"Hừ! Cái ông chú này đúng là có vấn đề thật rồi!"
_Hoàng Phương Anh_

BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Oan Gia, Anh Yêu Em!
Ficção AdolescenteTiểu oan gia, anh yêu em! Tác giả: phuonganh_078 ...