-Haizzzzzzzzz, lại đổi địa điểm sao? Thời đại bây giờ công nghệ thông tin phát triển hiện đại rồi mà, chẳng phải ghép ảnh là được sao??!!-Y Y oán trách nhìn người đàn ông bên cạnh nói. Cả buổi hôm nay phải chụp ảnh cưới suốt, cô thật sự mệt mỏi rồi, lại còn đổi địa điểm chụp liên tục, mỗi lần đổi địa điểm là lại trang điểm lại, thay váy cưới đủ loại, cô thực sự rất mệt!!!
-Mệt rồi sao? Vậy chúng ta không chụp nữa, đi ăn cơm tối thôi! Bấy nhiêu ảnh cũng đủ rồi!-Lãnh Dục Thần cưng chiều xoa đầu cô nói. Đúng thật là anh quên mất, vì muốn ở cùng cô lâu một chút mà không để ý cô chắc mới ăn sáng thôi, mà bây giờ đã là buổi tối rồi, cô chắc hẳn đói lắm!
-Được! Tôi sắp đói muốn chết rồi!-Nghe thấy ăn là hai mắt Y Y sáng rỡ lên. vui mừng nói.
-Đi!
*********************************
-Xuống xe thôi!
-Này ông chú! Ở đây đắt lắm, chú chọn chỗ khác đi!-Y Y thấy Lãnh Dục Thần dừng xe trước nhà hàng cao cấp thì nơm nớp lo sợ hỏi. Dù trước đây cô là một cô tiểu thư nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng bố mẹ mới dẫn cô đến đây ăn nên cô cũng biết bữa ăn ở đây không hề rẻ. Mà nếu ông chú già này không mang đủ tiền thì chẳng lẽ cô phải rửa bát ở đây suốt đời sao??? Huhu, không muốn đâu!!!!
-Đi thôi!-Tâm trạng của anh hiện giờ đang rất vui vẻ bởi cô là đang lo lắng tiết kiệm tiền cho anh. Nhưng nếu anh mà biết hiện giờ cô đang nghĩ cái gì thì không chắc tâm trạng lên được như thế này.
Vào trong, quản lí nhà hàng đã đứng sẵn ở cửa chào đón anh.
-Lãnh thiếu, thật vinh hạnh cho chúng tôi! Phòng của ngài là 102!
Đối với những hành động nịnh nọt này của bọn họ, anh đã thấy quen mắt rồi. Trực tiếp lạnh nhạt không để ý đến họ, người trong lòng anh để ý đến chỉ có cô_Đường Y Y mà thôi. Y Y thầm cảm thán trong lòng, cũng đừng khoa trương tới mức độ đấy chứ!
-Còn đứng đấy làm gì??!!!-Anh quay lại gắt với cô, cô tại sao lại đứng đấy ngơ ngẩn một mình vậy. Chẳng lẽ cô đang nghĩ về ai sao??? Không được, ngoài anh ra cô không được nghĩ đến bất kì động vật giống đực nào khác!!! Anh thừa nhận anh có chút bá đạo, nhưng anh chỉ bá đạo với cô mà thôi!
-Được, chờ chút!-Y Y vội vàng chạy đến cạnh anh.
-Cẩn thận! Đừng chạy nhanh quá! Em thật là đồ trẻ con!-Anh gấp gáp nói, sao cô bé này lại ngốc đến vậy.
-Chú mới là đồ trẻ con ấy!
-Đi thôi!-Anh ôm chặt eo cô rồi bước đi về phía trước.
-Này! Vào phòng rồi chú bỏ cái tay ra đi!-Vào trong phòng riêng, Y Y làm bộ ghét bỏ gạt tay Lãnh Dục Thần ra.
-Cốc Cốc Cốc-Tiếng gõ cửa vang lên sau câu nói của Y Y.
-Vào đi!-Giọng nói lạnh như băng trầm xuống nói.
-Lãnh thiếu, Mời ngài chọn món!
Lãnh Dục Thần gọi một loạt món ăn lên, Y Y kinh ngạc nhìn anh, chẳng lẽ ông chú này thường xuyên đến đây ăn sao.
-Chú thường xuyên đến đây ăn sao?-Sau khi người quản lí ra khỏi phòng, Y Y đem khúc mắc của mình hỏi anh ngay.
-Cũng không thường xuyên, chỉ một vài lần đến đây thôi!-Anh nhàn nhạt trả lời câu hỏi của cô.
-Ukm.-Y Y gật đầu ừ một tiếng.
-Ngày mai tôi sẽ đón em đến nhà tôi. Ba mẹ tôi muốn mời em ăn cơm.
-Tôi biết rồi!
-Đến lúc đó không được gọi tôi là chú nữa!
-Không gọi chú thì gọi là gì!
-Gọi Thần.
-Th...Thần..ư, cách gọi này có phải là thân mật quá không?
-Thế nào, em không gọi?-Anh nhếch mày nói.
-Được...Tôi gọi.-Bị khí thế của anh dọa sợ, cô lắp bắp gật đầu.
-Ngoan.
"Hứ! Cái ông chú già này thật quá đáng!"
-Thưa Lãnh tiên sinh, đồ ăn của ngài đã được dọn lên. Chúc ngài và tiểu thư đây ăn ngon miệng!
-Không phải là tiểu thư, mà là Lãnh phu nhân.-Lãnh Dục Thần lạnh lùng nói.
-Vâng xin lỗi Lãnh phu nhân!
_Đường Y Y_

BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Oan Gia, Anh Yêu Em!
Ficção AdolescenteTiểu oan gia, anh yêu em! Tác giả: phuonganh_078 ...