Chương 6:Đăng kí kết hôn

75 5 0
                                    

_Trong phòng tổng giám đốc_

-Tổng giám đốc, tôi đã xử lí xong việc này rồi! Đường tiểu thư đâu rồi ạ?-Lăng thư kí thắc mắc, chẳng phải vừa nãy cô ấy đi cùng tổng giám đốc sao, chẳng lẽ....Y Y đang ở trong đó???

-Dạo này cậu quản hơi nhiều rồi nhỉ!-Anh rất không thích ai quan tâm quá bảo bối của anh như thế, bảo bối chỉ cần mình anh quan tâm là đủ rồi! 

"Hình như có mùi chua chua ở đây??!!! Ôi chắc là sếp lớn của tôi đang ghen đây! Haizzz tốt nhất bây giờ không nên nói nữa, anh không muốn đi Bắc Cực chơi với mấy con gấu béo bên đó đâu! Phải nhanh kiếm cớ chuồn khỏi đây thôi!"

-Bây giờ cậu đang rất rảnh rỗi?!!-Giọng nói lạnh băng trầm xuống nói.

-Đâu có! Hôm nay tôi rất bận rộn. Không còn việc gì tôi xin ra ngoài trước.-"Phù...Thoát rồi. Thoát rồi. Nhưng Đường tiểu thư đang ở trong phòng nghỉ của tổng giám đốc sao? Chẳng lẽ hai người này định... Mình phải đi tìm bảng"Phạm vi mập mờ, xin đừng vào!"để ngoài này mới được."

-Chú định làm gì cô ấy?-Giọng nói trong trẻo của Y Y vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

-Em tỉnh rồi sao? Còn mệt không?-Lãnh Thiên Dục không để tâm tới câu hỏi của Y Y, lo lắng hỏi cô.

-Tôi đang hỏi chú đấy!!!-Y Y bất mãn nhăn mày nói.

-Tôi cũng đang hỏi em đấy!!!

-Nhưng tôi hỏi chú trước cơ mà!!!- Y Y trẻ con nói.

-Em cãi nhau với tôi được như thế này chắc đã ổn rồi nhỉ?!! Vậy chúng ta cùng nhau thảo luận hợp đồng!-Anh biết tính cô bướng bỉnh, trẻ con nên không đôi co với cô nữa, sợ cô vẫn còn mệt nên nhanh chóng chuyển chủ đề.-Đây là bản hợp đồng tôi đã soạn trước, em kí đi!

-Hừ có lợi cho tôi không đấy ông chú??!!

-Tất nhiên có lợi cho em rồi. Thế nào, hay em muốn sống với tôi cả đời?-Anh nhướng mày trêu đùa hỏi.

-Ai muốn ở với chú cả đời cơ chứ! Được, tôi kí!- Y Y không đọc lấy một chữ mà cầm bút lên kí ngay tên vào bản hợp đồng mà không biết rằng có một người nào đó đứng bên cạnh đang lộ nụ cười lưu manh nhìn cô.

-Tốt rồi, bây giờ chúng ta đi đến một nơi!-Lãnh Dục Thần nắm chặt tay Y Y bước ra khỏi phòng.

-Chú dẫn tôi đi đâu?-Sau khi lên xe, Y Y cài dây an toàn hỏi.

-Đến Cục dân chính.-Anh nhàn nhạt nói.

-Sao...Sao...nhanh như vậy..???-Y Y lắp bắp hỏi.

-Đằng nào cũng phải đi, đi bây giờ cũng có sao!!!-Anh nhếch mày kiếm nói"Cô dám nói nhanh sao. Anh còn hận ngay bây giờ không thể cưới cô đấy chứ!"

                                                                  ***********************************

-Xuống xe!-Nãy giờ anh nói rất nhiều lần câu này nhưng Y Y không chịu xuống, anh hét lên một tiếng rồi kéo Y Y xuống xe.

-Ôi! Chú à, tôi đau bụng quá! Cho tôi về nhà được không?-Y Y ôm bụng nói.

-Đau bụng? Vậy để tôi dẫn em đi bệnh viện!-Anh nhếch mép nói.

-A...Đi bệnh viện sao? Không cần đâu, tôi chỉ cần về nhà là được!

-Không được, em đi với tôi thì bị đau bụng, tôi phải chịu trách nhiệm với em!

-Tự dưng tôi không cảm thấy đau bụng nữa rồi chú ạ! Nhưng có thể để ngày mai không?

-Điều 103 của bản hợp đồng, nếu em không chịu đăng kí kết hôn với tôi thì phải bồi thường thì phải làm người tình của tôi trong vòng 6 năm.

-Cái gì? Chú gài tôi???-Y Y tức giận rống to.

-Nếu em không đồng ý thì tôi có làm cách nào cũng không được! Giờ thì ngoan ngoãn đi theo tôi!-Lãnh Dục Thiên nắm tay Y Y kéo cô cùng đi vào Cục dân chính.

-Có phải cô không đồng ý kết hôn không?-Cô làm giấy đăng kí làm đăng kí thấy Y Y lệ rơi đầy mặt thật đáng thương liền lên tiếng hỏi.

-Không có, là cô ấy vui đến phát khóc ấy mà!-Y Y đang định nói không muốn thì đã có người nhanh hơn cướp lời.

-Có đúng không?

-Đúng!- Nói một câu mà đau đớn cả lòng.

Ra khỏi Cục dân chính, Y Y nhìn chằm chằm cuốn sổ hồng trong tay. 

-Giờ chúng ta đi chụp ảnh cưới thôi!-Lãnh Dục Thiên mở cửa xe cho Y Y rồi cũng bước vào xe.

-Được!

                                                                ***************************************

-Nào cô dâu, chú rể ! Xin hai người cười một chút giúp tôi!-Đây là lần thứ n thợ chụp ảnh nhắc nhở hai người phải cười. Người thì mặt lạnh lùng, người thì mặt nhăn nhó. Chưa từng thấy cô dâu chú rể nào lại như hai người này, mấy tiếng đồng hồ rồi cũng chưa chụp được một bức ra hồn.

-Theo điều 101 của bản hợp đồng, nếu em không chịu thì phải bồi thường 50 triệu tiền mặt cho tôi!

-Anh lưu manh!!!-Y Y nghiến răng nói.

"Tôi chỉ lưu manh với em thôi!"-Anh nói trong lòng.

-Nào, bây giờ cô dâu nhón chân lên gần môi chú rể đi!

Y Y nghe xong chợt mặt đỏ lên, cúi gằm mặt xuống không ngẩng đầu lên.

-Cô dâu có gì phải ngại vậy? Hai người cũng sắp là vợ chồng rồi mà!

-Vợ của tôi da mặt hơi mỏng, mọi người không nên trêu cô ấy!

Nói rồi, anh đưa tay ôm eo Y Y hơi nhấc người cô lên để cô ngẩng đầu gần sát mặt mình khiến Y Y sững người lại. Khoảnh khắc này được thợ chụp hình chụp liên tiếp rất nhiều lần, hai người như từ trong tranh bước ra, một người mang vẻ đẹp thuần khiết, đáng yêu, một người lại mang vẻ dịu dàng hiếm có nhưng toát lên vẻ ngông cuồng, lạnh lùng của một bậc đế vương. Hai vẻ đẹp này cùng hòa quyện lại tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp mà mọi người đều thầm cảm thán.

                                                                       _Đường Y Y_

Tiểu Oan Gia, Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ