Y Y sau khi nghe thấy Lãnh Dục Thần nói vậy thì đỏ mặt cúi đầu xuống, cầm đũa ăn các món ăn trước mặt mình, không nói lời nào. Cô không hiểu tại sao khi nghe thấy những lời đó cô cảm thấy tim mình đập rất mạnh, không thể nào, sao lại như vậy chứ.
-Ăn món này!-Lãnh Dục Thần vươn đũa gắp vào bát cho cô, anh thấy cô chỉ ăn những món ăn ở trước mặt, biết cô bé này đang xấu hổ. Nhưng nếu không ăn những món ăn đủ chất thì anh sẽ đau lòng mất.
Y Y nhìn vào trong bát của cô hồi lâu mà không động đũa, anh không hiểu nhìn cô. Sau đó, cô ngẩng đầu lên nhìn anh nói một câu khiến anh tức chết.
-Có dính nước miếng của chú, tôi không ăn!!!-Có biết bao nhiêu người phụ nữ mơ ước được như cô mà không được, còn cô lại chán ghét nước miếng của anh??!!! Mặt Lãnh Dục Thần trở nên đen thui, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào cô. Y Y thấy sắc mặt anh như thế thì lại cúi mặt xuống ăn món khác. Bầu không khí im lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ này đều toát từ trên khí thế vương giả trên người của ông chú này khiến Y Y cảm thấy thực sự ngột ngạt. Đến lúc không thể chịu được nữa thì anh mở lời:
-Vậy em tự gắp!-Anh tuy giận nhưng bây giờ nếu cô không ăn đủ chất thì vẫn là anh khổ. Mà hình như bây giờ anh đang làm cô sợ thì phải. Haizzzzz, đã tự nhắc mình rồi mà! Sao có thể biểu hiện ra rõ nét như thế! Nhưng cô bé ngốc này không biết có hiểu được anh là đang lo lắng cho cô hay cô lại nghĩ anh là một ông chú hay cằn nhằn đây.
-Vậy chú cũng ăn đi!-Y Y nói một câu lấy lòng, nếu ông chú này cứ ngồi yên mà không ăn như thế này thì cô sợ chết khiếp mất, chẳng dám nuốt một hột cơm xuống nữa.
-Được!-Cô không hề hay biết chỉ một câu nói của mình mà làm người nào đó tâm trạng đang xuống dốc lập tức thăng lên thiên đường.
********************************
Trước cửa nhà Y Y, một chiếc Maybach màu trắng dừng lại.
-Về nghỉ ngơi thật tốt, tối mai tôi sẽ đến đón em! Nhớ kĩ những lời tôi đã nói!-Cô bé này thực sự rất hay quên, có lẽ giờ vào đến nhà là quên ngay mất những gì anh đã nói với cô luôn.
-Biết rồi! Chú thật dài dòng như mẹ của tôi vậy! Đúng là cùng một thế hệ cả!-Y Y trêu chọc nói.
-Cái gì mà cùng một thế hệ cơ chứ! Em...!-Cô bé này lại dám nói anh cùng thế hệ với bố mẹ cô sao???!!! Chẳng lẽ trông anh già như vậy??!! Không đúng, anh đang bị cô bé này trêu chọc rồi!
-Haha! Nghe nói người già hay khó ngủ lắm,chúc ông chú già ngủ ngon nha! -Y Y cười nói rồi nhanh tay mở cửa bước xuống xe vẫy tay chào tạm biệt anh.
****************************
Nửa tiếng sau. Một tin nhắn truyền đến cho Y Y.
"Ngủ chưa?" Khỏi cần nói cũng biết là ai, nhưng con người này mà cũng biết nhắn tin thì cũng đúng là khâm phục thật! Nếu để mọi người biết vị tổng tài lãnh khốc này đi nhắn tin cho một cô gái thì không biết sẽ có bao nhiêu người thà chọn cái chết chứ không chọn tin sự việc này.
" Chú già không ngủ được nên nhắn tin chơi với tôi à??!! Haizzzzzzzzz, chắc giờ ba mẹ tôi cũng đang cần tôi sang nói chuyện cùng đây!"
"Ngủ đi! Phải mơ thấy tôi đấy!"-Anh không chấp nhất cùng cô những chuyện trẻ con này, chỉ bá đạo nhắn cho cô một tin mà cô tức muốn hộc máu. Sao ông chú này lại bá đạo như thế chứ, thật là!
Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Y Y nở một nụ cười tươi trên môi mà đến cô cũng không biết đây là cảm giác gì.
_Đường Y Y_

BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Oan Gia, Anh Yêu Em!
Novela JuvenilTiểu oan gia, anh yêu em! Tác giả: phuonganh_078 ...