Chương 5:Căn bệnh của Y Y

73 6 2
                                    

_Sáng hôm sau_

-Cô bé, em đến chưa?-Một giọng nam trầm ấm vang lên trong điện thoại.

-Hả? Ai gọi vậy? Đến đâu cơ?-Bên này là giọng nữ vẫn còn ngái ngủ, mơ màng hỏi lại. Một lúc lâu sau đầu dây bên kia vẫn không thấy ai trả lời, Y Y dần tỉnh ngủ nhìn màn hình điện thoại, đây là số máy lạ, đầu dây bên vẫn chưa dập máy. Y Y bèn ngập ngừng lên tiếng hỏi:

-Xin hỏi ai vậy?

-Là tôi.-"Chết tiệt! Cô bé này thế mà dám không lưu số của mình!"

-Chú gọi có chuyện gì sao? Mới sáng sớm mà đã làm phiền người khác rồi. Bộ công ty chú phá sản hay sao mà rảnh rỗi thế!

-Hôm qua ai đã nói sẽ đến công ty của tôi! Bây giờ cũng không phải sáng sớm gì!

-A...Xin lỗi chú nha! Tôi ngủ quên mất, bây giờ tôi đến ngay đây.

Y Y vội vàng cúp máy, nhìn đồng hồ thấy bây giờ đã gần 11 giờ rồi! Ôi trời ơi! Thật mất mặt quá!

_15' sau_

-Cô bé! Em đến đây tìm ai vậy?-Cô tiếp tân ăn mặc hở hang nhìn thấy Y Y định bước lên thang máy thì ngăn lại hỏi.

-Em muốn gặp Lãnh Dục Thần!-Y Y nhanh nhẹn trả lời.

-Em gái à! Đây đâu phải là nơi đầu đường xó chợ mà muốn gặp tổng giám đốc là có thể gặp!-Cô ta cố ý nói to lên cho tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy, muốn làm xấu mặt của Y Y. Y Y hiểu được hàm ý của cô ta, nhưng vì đây là địa bàn của ông chú đáng ghét đó nên cô không muốn làm cho to chuyện. Cô bình tĩnh nói:

-Em có hẹn trước với tổng giám đốc. Phiền chị báo trước với tổng giám đốc.- Nhìn bà chị này chắc chắn là mê mẩn sắc đẹp và tiền của anh ta, nếu cô mà gọi là ông chú thì không được, anh cũng không xong, vậy thì cứ gọi tổng giám đốc vậy. Ai ngờ Y Y nhỏ bé chưa hiểu chuyện đời chỉ suy nghĩ một mặt của nó, không biết rằng câu nói đó làm cô ta càng tức giận thêm. Ai cũng biết Lãnh Dục Thần không bao giờ gần phụ nữ, nhưng Y Y thì không biết điều này.

-Mày vừa nói cái gì! Cóc ghẻ như mày mà dám nói tổng giám đốc muốn gặp mày sao! Mày nghĩ mày là ai hả!

Tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Y Y, mà Y Y trời sinh bị chứng sợ đám đông, mà bây giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô khiến Y Y cảm thấy cực kì khó thở, trong phút chốc chỉ muốn ngất đi.

-Có chuyện gì đang xảy ra ở đây!-Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc đột ngột xuất hiện khiến mọi người sửng sốt. Trời ơi!!! Đó chẳng phải là tổng giám đốc sao????!!! Cô tiếp tân nghe thấy tiếng của tổng giám đốc thì trong lòng nơm nớp lo sợ nhưng phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

-Tổng giám đốc, xin thứ lỗi tôi đã cố gắng bảo cô bé này đi chỗ khác rồi nhưng cô bé này cứ khăng khăng bảo tổng giám đốc muốn gặp cô ấy. Thật chưa từng thấy người nào lại không biết xấu hổ như vậy!

-Cô ấy là vợ của Lãnh Dục Thần tôi!-Chỉ một câu nói có thể làm tất cả mọi người có mặt ở đây sững sờ, mãi không tiếp thu được những gì mình vừa nghe.-Có sao không? Sao sắc mặt em lại xanh như thế?-Ánh mắt của anh nãy giờ vẫn luôn đặt trên người của Y Y, ôn nhu hỏi.

-Không sao! Tôi muốn về nhà.-Y Y yếu ớt nói.

-Đi với tôi!-Lãnh Dục Thần ôm ngang Y Y lên bước về phía thang máy dành riêng cho tổng giám đốc.

-Cậu lo vụ này đi!-Giọng nói lạnh lẽo vang lên mà người thì vẫn bước đi thẳng về phía trước không quay đầu lại.

-Tất cả nghe cho rõ đây! Bắt đầu từ bây giờ, Hạ Kiều Liên bị đuổi khỏi công ty. Nếu công ty nào nhận cô ta vào làm sẽ là đối thủ của tập đoàn Lãnh Dục.

Trong thang máy, Y Y túm chặt vạt áo của Lãnh Dục Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn chặt vào lồng ngực ấm áp của anh.

-Em sao lại thế, không phải bình thường hay tranh cãi với tôi lắm mà!

-Tôi...bị mắc chứng...sợ đám đông. Lúc đó mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, rất đáng sợ! Hu..Hu...

-Đừng sợ, có tôi ở bên em rồi!-Câu nói này như một lời thề son sắt của anh với Y Y. Giờ thì anh thực sự hiểu được lòng mình rồi. Anh thực sự yêu cô bé này rồi_là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

_Hoàng Phương Anh_

Tiểu Oan Gia, Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ