Chương 3:Lại là chú/cô!

75 5 0
                                    

_8 h tối tại khách sạn Lãnh Gia_

-Chào ông bà thông gia! Ôi, Tiểu Y Y đây sao! Cháu thật xinh đẹp! Dục Thần nhà chúng ta đang trên đường đến đây, con chịu khó chờ một lát nhé!-Lãnh Phu nhân rất cởi mở cùng chồng chào đón ông bà xui gia, còn nắm thật chặt tay của Y Y không rời.Y Y rất bất ngờ, trong tiềm thức của cô những gia tộc hào môn đều kiêu kì, phách lối, nhưng Lãnh Phu nhân và Lãnh Lão gia lại khác. Họ thân thiện như những người thân phận bình thường vậy, khiến cho Y Y không thể phản ứng kịp, lại còn" Dục Thần nhà chúng ta" nữa chứ.

-Ông bà xui gia, hai người khỏe chứ? Y Y, con còn đứng đó làm gì vậy, mau chào hỏi ba mẹ chồng tương lai đi chứ!-Bà Đường đánh ý con gái bảo bối đang đơ người ra.

-À, con chào hai bác!-Y Y sau khi bị mẹ huých một phát vào tay đã "hoàn hồn", vội cúi nhẹ người chào hỏi.

-Thật là! Con cũng sắp cưới Tiểu Thần rồi, cũng nên tập gọi trước mẹ, ba đi chứ.-Bà Đường giả bộ tức giận nói.

-Vâng. Thưa ba mẹ!-Y Y nhanh chóng lấy lại sự đáng yêu vốn có hàng ngày, giọng nói ngọt ngào lộ ra hai núm đồng tiền nhỏ xinh, đáng yêu. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì nam chính xuất hiện.

-Thật xin lỗi! Con tới trễ!-Giọng nói quen thuộc ấy vang lên bên tai Y Y, giọng nói này dù có chết cô cũng không thể quên được. Cô thầm cầu nguyện không phải là ông chú đó, cái tên đáng ghét đó, không thể là anh ta được. Từ từ ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra tiếng nói đó, lại bắt gặp ánh mắt của người đó cũng vừa đúng lúc nhìn mình. Sửng sốt, da đầu Y Y nổi lên từng đợt tê dại, đôi mắt to tròn mở to hết cỡ, cái miệng nhỏ nhắn cũng há to ra.

-Lại là chú/cô!-Hai người cùng đồng thời lên tiếng. Anh thật không ngờ lại trùng hợp như thế, thì ra cô dâu nhỏ của anh là cô bé này ư!? Xem ra sắp tới sẽ thú vị đây!

-Ủa! Hai đứa quen nhau sao! Vậy thì không cần phải giới thiệu nữa đúng không! Thôi mọi người ngồi xuống đi!-Bà Đường là người phản ứng đầu tiên, nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ hỏi. Nếu hai đứa trẻ này quen nhau từ trước thì tốt rồi, với lại theo trí nhớ của bà thì thằng con trai này của bà rất chán ghét phụ nữ, chưa từng có người nào chạm được vào người nó, cũng chưa từng có hứng thú với một ai. Bà còn sợ khi thấy con gái người ta lại làm mặt lạnh thì người ta chạy mất. Vậy mà không ngờ lại thấy một tia hứng thú nho nhỏ lướt qua đôi mắt của thằng bé, theo kinh nghiệm tình trường của bà, chắc chắn cô bé này sẽ trị được thằng con trai này của bà rồi.

Trong bàn ăn, các bậc lão niên bàn chuyện đám cưới của đôi trẻ, còn Y Y chỉ yên lặng lắng nghe, thầm kêu trong lòng là không ổn rồi, tại sao ông chú ngồi đối diện mình này lại cứ nhìn mình chằm chằm thế nhỉ. Chẳng lẽ chưa thấy người đẹp bao giờ sao! Cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn, Y Y sợ nếu chỉ chậm một phút nữa thôi cô sẽ ngạt thở mà chết mất.

-Thần à, con đưa Y Y về nhà nhé! Ba mẹ muốn cùng ba mẹ con đi chọn mẫu thiệp cưới cho mấy đứa.-Bà Đường đã quan sát thằng nhóc này trong suốt bữa ăn, mắt của cậu ta đều đặt trên người Y Y nhà bà, không coi những bậc trưởng bối ra gì, giống như trên thế giới này, chỉ có Y Y là quan trọng nhất đối với người đàn ông này, nhưng cậu ta không hề hay biết gì, Y Y nhà bà thì lại càng không biết.

-Vâng, thưa mẹ vợ!

                                                                                         _Hoàng Phương Anh_

Tiểu Oan Gia, Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ