[ONESHOT] She Gone, Yoonsic !

915 7 0
                                    

Author: CaT tỰ kỈ

Pairings: yOONSIC

Rating:G

Category: Sẽ SE

Status: tự kỉ + mưa + buồn => nó ra vậy

SHE GONE

Sẻ mãi mãi yêu em, thiên thần nhỏ của chị....

Mưa! Tôi bước đi, mỗi bước chân dần nặng triễu. Từng giọt mưa cứ mãi rơi và thấm vào da thịt tôi, lạnh và tê buốt đến mất cảm giác. Giọt lệ hòa vào mưa, nó 

mặn chát nhưng rồi nhạt dần. Tôi nhỏe miệng mỉm cười, một nụ cười bất cần của của cuộc đời và khinh khi tình yêu của chị dành cho tôi. Chị làm tôi say mê, đắm 

say rồi mãi mãi cất bước bỏ lại tôi với một con tim tan vỡ, một cảm giác lạc lõng. Chị làm tôi rơi lệ rồi nhỏe miệng cười miệt và bước đi dứt khoắc. Tôi hận cuộc 

đời, tôi hận lẽ sống, tôi hận người mẹ đã sinh ra tôi, tôi hận thế giới đã “dung túng” cho kẻ bất tài này sống sót trên đời. Tôi hận mọi thứ đã tạo cơ hội cho tôi được 

gặp chị, bên cạnh chị và khiến chị bỏ rơi tôi. Tôi không hận chị vì đã từng yêu tôi, từng trao cho tôi những cảm giác bay bổng, những hơi ấm nóng trong mùa đông 

lạnh. Vì tôi là kẻ ngu nhược cố bám lấy chị, cố mơ tưởng rằng chị sẽ mãi bên tôi nhưng không ngờ rằng đằng sau nụ cười đó là một con người dối trá, chị bên anh 

ta và trêu đùa tình cảm của tôi. Chị không phải là một thiên thần trong thế giới của tôi, chị là một thiên thần nhưng chỉ là thiên thần của một thế giới khác, một 

thế giới cần tình cảm của một đôi nam nữ yêu nhau chứ không phải là một đôi nữ giới. Tôi chỉ là một phút chốc làm chị lạc hướng, một chút của bụi đời vấn vương 

bên chị, rồi cũng sẽ bay mất mà thôi. Tôi cười rồi lại cười, để không bao giờ nước mắt có thể rơi, nụ cười mang lại hạnh phúc cho con tim người khác nhưng lại là 

những giọt nước mắt đối với tôi. 

.

.

.

Tôi tình cờ gặp lại chị ven đường, đôi tay chị giờ đây đã nắm lấy đôi tay khác, một đôi tay rắn chắc, khỏe mạnh và ấm áp hơn để chị có thể sửa ấm đôi tay mình. 

Tôi cười, một nụ cười bao bọc những giọt lệ gần như tuông trào. Rồi lướt qua thật nhanh để tỏ ra mình mạnh mẽ, đôi chân tôi cứ bước từng bước đi nặng trĩu như 

hôm đó. Tôi mệt mỏi, buông thỏng và mọi thứ như màn đêm. Tôi nghe loáng thoáng tiếng ai đó và mờ dần. 

Và thiên thần chỉ được một lựa chọn. thiên thần hoặc con người?

.

.

.

Những bước đi được in dấu mãi mãi còn hằng vết…

Tôi bất ngờ người nắm lấy tay tôi lúc này lại là người đã từ bỏ mình trước đó. Tôi cười, nhưng nụ cười chỉ là tôn lên sự mệt mỏi trong tôi, nhìn chị con tim tôi lại như 

[ONESHOT] Yoonsic 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ