Look - at - me

651 6 0
                                        

Look at me

Hãy nhìn tớ đi... Làm ơn hãy nhìn tớ đi... Cậu chưa bao giờ nhìn tớ... Chưa bao giờ... Chúng ta đang hẹn hò thế nhưng... Cậu chưa từng nhìn tớ... Thậm chí sau kỉ niệm hai tháng của tụi mình, cậu vẫn chưa hề nhìn tớ.

Tớ có thể hiểu mỗi khi cậu không nhìn tớ lúc chúng ta ở trong lớp. Chúng ta đã hứa mà phải không? Chúng ta hứa rằng sẽ hạn chế đến mức thấp nhất hành động nghiêng đầu lén nhìn nhau trong lớp học? Cậu đã bắt tớ phải hứa không được nói cho bất kì ai biết rằng chúng ta đang hẹn hò, kể cả anh bạn thân Leeteuk của tớ hay thậm chí là người chị song sinh Yuri... Chúng ta đã giữ được bí mật này cũng khá lâu rồi đấy.

Và mỗi khi tớ đưa cậu về nhà, cậu chỉ cho phép tớ nắm tay. Và thậm chí người chủ động luôn luôn là tớ. Không bao giờ là cậu cả. Và những lúc tớ trò chuyện với cậu trong lúc chờ xe buýt, cậu cũng không hề nhìn vào tớ nữa... Không bao giờ. Lúc nào cậu cũng chỉ nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau của chúng ta. Còn nếu không thì, cậu lại ngó sang chỗ khác. Hay cậu lại ngắm nhìn bầu trời. Hoặc lại cúi đầu nhìn mặt đất. Nhưng không bao giờ nhìn vào tớ cả.

===

Cậu có biết tớ yêu cậu đến dường nào không?

Cậu có biết rằng ánh mắt của tớ vẫn luôn hướng về cậu không? Kể từ ngày đầu tiên đi học, gặp mặt cậu, lúc nào tớ cũng chỉ hướng về phía cậu. Cậu có biết đã bao lần tớ “vô tình” đi ngang qua lớp cậu chỉ để ngắm nhìn cậu không?

Cậu có biết tớ đã hạnh phúc dường nào khi biết rằng năm học sau đó chúng ta được học chung lớp không?

Cậu có biết tớ đã phải trằn trọc bao đêm, phải khó khăn lắm tớ mới có đủ dũng khí để tỏ tình với cậu không?

Tớ còn nhớ rất rõ lúc đó, cả hai chúng ta đều mặc đồng phục, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, những chiếc lá vàng và mái tóc vàng óng của cậu tung bay trong gió. Và tớ đã bày tỏ tình cảm của mình. Nói ra những tình cảm mà tớ đã cất giữ trong suốt một năm rưỡi...

Cậu đồng ý. Nhưng lúc đó cậu cũng không nhìn vào tớ.

===

Và giờ đây, khi chúng ta tay trong tay tản bộ, tớ không thể nào ngăn mình tự hỏi xem liệu cậu có thật sự yêu tớ hay không. Chúng ta chỉ mới nắm tay nhau. Chỉ có thế. Không hơn không kém. Cậu chưa từng cho phép tớ hôn cậu. Cậu cũng chưa hề để tớ được ôm cậu. Này, tớ thậm chí còn không thể đứng cạnh cậu nữa; lúc nào cậu cũng hoặc đứng trước tớ một chút, hoặc đứng sau tớ một tẹo. Tớ là gì đối với cậu chứ?

Hở... Ồ vậy là giờ cậu cho phép tớ quàng tay quanh cậu ư? Dưới cơn mưa nặng hạt và cơn gió ào ào thổi qua? Cậu không nhận ra với tớ cậu có ý nghĩa đến thế nào sao? Làm sao mà tớ lại sẵn sàng để mình bị ướt chỉ để có thể che chở cho cậu bằng chiếc áo khoác của mình? Cậu có biết tớ vui sướng đến mức nào khi cuối cùng tớ cũng đã có thể gần gũi với cậu hơn một chút? Nhưng tất nhiên, cậu vẫn sẽ không nhìn tớ...

===

Cậu có biết là cậu trông rất dễ thương khi mặc bộ pyjamas của tớ không, mái tóc ướt bao phủ lấy khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cậu. Tớ muốn hôn cậu. Tớ thật sự thật sự rất rất rất muốn hôn cậu... Cậu sẽ cho phép tớ chứ? Sau khi tớ lau khô người và thay đồ... Chúng ta có thể hôn nhau không?

[ONESHOT] Yoonsic 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ