[ONESHOT] The - Smile - Of - Ice - Queen, YoonSic

1.1K 12 0
                                    

Author: delphinus

Rating: K

Category: General

Couples: YoonSic

The Smile of Ice Queen

. . . . . . . . . .

Ngươi trong vòng tay ta. Gương mặt thiên thần của ngươi in dấu một nụ cười. Nụ cười bình thản xé nát con tim ta.

Lạnh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ta lạnh.

. . . . . . . . . .

“Thần là người trông coi cung điện mới của Người, thưa Nữ Hoàng.”

Ngươi cúi đầu cung kính. 

Ta nhìn ngươi bằng ánh mắt lạnh tanh. 

Vô cảm. Đó là thứ cảm xúc duy nhất mà ta có thể bộc lộ. Nhưng tận sâu trong con tim băng giá của mình, nơi duy nhất còn lưu giữ chút hơi ấm của con người, ta biết ta không thích ngươi.

Vì sao?

Ngươi quá trẻ, quá yêu đời. Ngươi như một chấm đỏ rực rỡ giữa phông nền trắng lạnh. Ngươi chắc chắn không thể hầu hạ được ta – Nữ Hoàng của Mùa Đông, cái mùa lạnh lẽo u ám như chính chủ nhân của nó.

. . . . . . . . . . 

Ngươi hoàn thành công việc của mình rất tốt. Ta chẳng kiếm được cớ gì để chê trách. Nhưng ta sẽ hài lòng hơn nếu ngươi đừng lúc nào cũng cười như thế. Cái nét mặt tươi tắn của ngươi làm ta khó chịu.

“Từ nay trở đi đừng cười nữa, cho dù chỉ là cười mỉm.” Ta ra lệnh bằng giọng lạnh lùng quen thuộc.

“Tại sao, thưa Nữ Hoàng?” Ngươi nhìn ta với ánh mắt ngạc nhiên pha chút bối rối.

“Vì ta muốn vậy. Đó là lệnh.”

Phải, ta muốn vậy. Lẽ ra ngươi không nên bước chân vào cung điện của ta. Lẽ ra ngươi nên làm việc trong xưởng Tuyết, nơi ngươi có thể tha hồ nghịch giỡn với mọi người. Hay lẽ ra ngươi nên xin vào nhà máy của Gió, ở đó ngươi có thể tự do bay lượn, đem những cơn gió mùa Đông lạnh lẽo thổi đến khắp nơi trên quả đất.

. . . . . . . . . . .

“Ngươi đang làm gì vậy?”

Ngước nhìn ta, hai mắt ngươi đỏ hoe đầy nước.

“Thần khóc.” Giọng ngươi run rẩy.

“Vì sao?”

“Thần nhớ nhà.”

Lòng ta chẳng chút xao động. “khóc”… “nhà”… những thứ chẳng liên quan đến ta.

Từ khi sinh ra ta đã mang dấu hiệu của Người Được Chọn. Định mệnh chọn ta làm Nữ Hoàng Mùa Đông kế tiếp, sau khi vị Nữ Hoàng khi ấy chết đi. 

Ta được nuôi lớn bởi những người không cùng máu mủ, trong chính cung điện trắng này. 

Ta không khóc, không cười, không vui, không buồn, không cho đi và cũng chẳng nhận lại.

. . . . . . . . . .

Ngươi đã tuân lệnh ta. Ta không còn thấy ngươi cười nữa. Nhưng thay vào đó, ngươi bắt đầu ngân nga những giai điệu của thế giới bên ngoài trong khi làm việc, đôi khi cơ thể ngươi còn uốn éo theo những chuyển động kỳ lạ. 

[ONESHOT] Yoonsic 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ