[ONESHOT] Em Yêu Chị, YoonSic l

1.3K 18 1
                                    

Author: Khìn
Couple: YoonSic 
Disclaimer: Họ là của nhau, dù kết thúc có như thế nào đi chăng nữa
Rating: Không có gì để cảnh báo
Category: Romance

Note: Là Sad Ending đấy  Nói thật đấy  Cơ mà cực sến và chuối… hixhix.

EM YÊU CHỊ



Theme Song 

- Tao đánh chết mày, mày dám ăn hiếp chị tao à? mày chán sống rồi phải không hả?

Cô nhóc 15 tuổi kiêu hãnh đang dùng đôi mắt nhuộm đầy màu tức giận với cậu trai đã bị nó đánh nằm bẹp dí dưới đất.

- Yoona, tớ biết lỗi rồi, tha lỗi cho tớ

Cậu trai xám mặt nhìn cô nhóc thiên thần ấy, cô nổi bật với chiếc mũi cao kiêu ngạo, hàng lông mi cong vút làm đôi mắt thêm to tròn và sáng, bộ đồng phục lúc này trông thật xốc xếch, đã lấm lem bùn đất vì cuộc đánh nhau vừa rồi. Cô đã định tiếp tục đánh cho thằng con trai ngỗ ngáo trước mặt thêm vài phát vì đã ăn hiếp chị mình nhưng đã kịp dừng lại vì tiếng khóc thút thít của người chị lớn hơn mình một tuổi ở gốc cây không xa nơi cô đang đứng. Yoona bỏ mặt cái tên đang bị đánh bẹp dí và đi đến chỗ chị mình:

- Jessica, không sao rồi, em đã đánh nó cho chị rồi

Yoona đưa bàn tay của mình lên lau đi những giọt nước mắt đang trào ra. Cô nàng ôm lấy Yoona thật chặt như một chỗ dựa an toàn. Yoona phủi sạch những vết bẩn trên áo của Jessica, vuốt lại những lọn tóc rối cho cô nàng.

- Nín đi. Lên đây

Yoona hơi khuỵ người xuống, tấm lưng nhỏ hiện lên trước mặt Jessica làm cô nàng khó hiểu, dùng hai bàn tay lau khô giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mi. nàng mở to mắt nhìn Yoona như muốn hỏi ý nghĩa của hành động này là gì.

- Sao lại ngơ ra đó, không muốn em cõng về sao?

- Nhưng…

- Nhanh đi

Jessica ôm chặt lấy cổ của Yoona và tựa đầu mình vào bờ vai nhỏ nhắn ấy. cái bóng hai đứa trẻ trải dài trên đoạn đường đầy nắng với những chiếc lá thu đang rơi rụng. 

- Nặng không?

- Nặng, rất nặng.

- Vậy đừng cõng nữa

- Không thích. Cõng chị cả đời cũng không sao…

.
.
.

- Bảo vệ chị là một việc làm tốt, nhưng con không nên đánh nhau như vậy, bị thương rồi con thấy không?

Người phụ nữ trung niên hiền hậu đang nhẹ nhàng sát trùng những vết thương đang rướm máu trên cánh tay và trên khuôn mặt trắng trẻo ấy.

- Con không cho ai ăn hiếp chị của con đâu. Jessica đâu rồi mẹ?

- Chị con đang tắm trên lầu ấy, ngồi yên để mẹ sát trùng cho con rồi cả nhà ăn cơm nào

- Dạ!

Jessica và Yoona là những đứa trẻ mồ côi và được cặp vợ chồng nhân hậu mang về từ ngày còn nhỏ ở cô nhi viện, những nỗi đau, những mất mát dần được bù đắp nhờ tình thương từ ba và mẹ nuôi của mình. Jessica và Yoona sẽ mãi mãi không bao giờ quên được công ơn của ba mẹ mình, cả hai đều yêu thương họ và luôn là những đứa con hiếu thảo trong mắt mọi người.

Một gia đình hạnh phúc với bốn người, những mẫu chuyện nhỏ nhặt vẫn cứ tiếp tục được thay phiên kể. Với cái suy nghĩ non nớt của tuổi thơ, Yoona vô tư chăm sóc và bảo vệ cho người chị của mình mặc cho những cảm xúc lạ lẫm cứ trổi dậy một cách mạnh mẽ bất thường và Jessica thì hạnh phúc bởi những quan tâm dù là nhỏ nhặt hay lớn lao từ đứa em kém mình một tuổi.

.
.
.

Cuộc sống cứ tiếp diễn và đón nhận thêm nhiều sự thay đổi. Vẫn là hình ảnh một gia đình hạnh phúc đang quay quần bên mâm cơm nghi ngút khói. Vẫn là bốn người với những câu chuyện thú vị, vẫn đầy ấp tiếng cười, có khác chăng chỉ là mái tóc của cặp vợ chồng ấy đã điểm vài ánh bạc. Cô nàng Jessica ngày nào đã trở thành một cô gái xinh đẹp và quyến rũ ở cái tuổi 22, Yoona thì trông thật khác lại với mái tóc đã được cắt ngắn nhuộm nâu trông “nam tính” và “điển trai”. Ngày đầu tiên “mang quả đầu” này về nhà, cô làm ai cũng phải xuýt xoa vì sự thay đổi chóng mặt của mình và Jessica đã phán “nếu em không phải em chị, chắc chị đã yêu em mất”

Đã bao lần Yoona đánh nhau vì nghe được ai đó nói xấu nàng, đã bao lần cô thấy đau lòng vì Jessica bật khóc vì một lí do ngu ngốc nào đó, đã bao lần Yoona nói dối để lãnh những trận đòn từ ba mẹ thay cho chị của mình. Đôi lúc cô lặng lẽ đi vào trong những suy nghĩ của riêng mình,khi dừng chân bên những nốt lặng của cuộc đời, cô đã tự hỏi bản thân mình bằng một câu hỏi mà cô cho rằng thật nực cười 

“Liệu trên thế gian này, có đứa em nào thương chị nó nhiều hơn mình hay không? Nếu mình nhận mình đang nắm giữ vị trí thứ hai thì có lẽ sẽ chẳng ai dám nhận mình số một”
- Yoong…. Yoong_Cứ mãi thả mình theo dòng suy nghĩ mà Yoona đã không biết Jessica đã gọi tên mình.

- Dạ?

- Em làm gì mà đơ người ra vậy? Suy nghĩ về nước Mỹ chăng?_ Jessica tinh nghịch gắp miếng thịt cho vào miệng mình

- Chị nói linh tinh gì thế? Tôi đang bận nghĩ vài thứ thôi

- Con bé này lạ, chị em với nhau mà xưng chị-tôi

- Kệ đi mẹ à, khác người nó thế đấy! Ha ha

- Chị nói gì cơ? Có ngon thì đứng lại đó đi

- Đâu có ngu

Jessica vong thẳng lên phòng mình, chạy nước rút ở những bậc thang cuối cùng và khi đã chạm đến chốt cửa phòng thì Yoona đã kịp ôm lấy eo cô nàng từ phía sau

- Chạy đi đâu mà khỏi_ Yoona ôm chặt Jessica bằng một tay và tay còn lại vặn nắm cửa dù cho Jessica đã cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nhưng đành phải bất lực vì Yoona quá mạnh. 

Cô đẩy Jessica ngã nhào xuống chiếc giường êm ái, nàng chỉ cười thích thú và cố gượng dậy vì biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Yoona nhanh chóng túm lấy cổ tay của nàng.

- Chị định chạy đi đâu vậy? Có trăng trối gì với tôi không?

- Em là kẻ hư hỏng à? Gọi “tôi” nghe thật xa cách…

- Tôi thích thế…

Lớn lên, Yoona trở nên chững chặc và biết suy nghĩ hơn, cô có thể dễ dàng nhận biết thứ tình cảm của mình là gì, chỉ cười chua xót vì nó thật khó mà chấp nhận. Thứ tình cảm đó sao lại có thể nảy sinh từ hai người chị em được pháp luật công nhận mà nhất là cả cô và Jessica đều là những cô gái…. Đã có lần cô định chạy trốn, đã có những lần cô cố mà thoát khỏi Jessica, cố tỏ ra lạnh lẽo và bất cần. Những lúc ấy chỉ cần nhìn thấy giọt nước mắt của Jessica là cô thấy mọi tế bào trong cơ thể mình như dần tan rã, chỉ cần nghe Jessica nói “Em hãy là Yoona của chị. Chị sợ sự thay đổi của em, vậy nên xin em hãy là em của lúc trước”…. Làm sao cô có thể làm gì khác, cô lặng lẽ chăm sóc cho chị mình từng ngày và gậm nhấm những nỗi đau từng giờ từng phút, cả việc gọi Jessica là chị và gọi mình là em cũng thật khó khăn với Yoona. Những lúc này đây, cô chỉ muốn được là chính mình, được yêu và quan tâm đến chị mình như một… người em. Cứ chôn chặt nó vì hơn ai hết Yoona hiểu tình cảm này như ánh nắng trong những ngày đông lạnh lẽo, rồi sẽ bị huỷ diệt nhanh chóng bỡi những hạt tuyết lạnh lẽo rơi vô tình.

Yoona bắt đầu cuộc tấn công của mình làm Jessica không thôi ngụa nguậy và cười nắc nẻ

- Yoong, chị biết lỗi rồi! S.T.O.P 

- Thật không? Chừa thật chưa?

- Thật!

Jessica dùng ánh mắt ngây thơ vô số tội to tròn nhìn vào Yoona. Một thoáng Yoona thấy trái tim mình như lại bị bóp nghẹt đến khó thở. Cô buông Jessica ra, ngồi bó gối nhìn vào khoảng không vô định tối om bên cửa sổ. Đôi mắt vô vọng đến tội nghiệp. Jessica ôm lấy tấm lưng Yoona, hít hà hương thơm quen thuộc.

- Em giận rồi sao?

- Không

- Chứ sao lại vậy?

- Thật đó, tôi không giận chị. Chỉ đang nghỉ xem mai chúng ta có nên đi đâu đó không thôi

- Em nói thật chứ?_ Jessica reo lên vui mừng như một cô nhóc tiểu học

- Sao cứ phải hỏi lại vậy? Nằm xuống ngủ đi, tôi về phòng đây_ Yoona chưa kịp bước đi thì Jessica đã kéo cô lại

- Em đừng đi, chị lạnh quá à

- Chị cứ như con nít

- Uhm! là con nít…. 
“Với riêng em thôi” 

Đó là một ngày cuối thu, cơn gió lạnh báo hiệu mùa đông ùa vào lòng thành phố Seoul nhộn nhịp. Những con đường, những dòng người cứ trùng xuống và trở nên ảm đạm dưới màn sương dày đặt. Jessica co mình dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của người bên cạnh. Cái ấm áp được cảm nhận bằng chính trái tim nàng và chẳng có một người thứ hai nào có thể mang đến. Cô yêu Yoona không đơn giản như tình yêu của một người chị dành cho đứa em mình, có đôi lúc cô đã tự ghê tởm chính bản thân mình vì cái tình yêu quá sai trái. Cô đã đau đớn biết bao khi để bản thân mình rơi vào cái tình yêu không có lối thoát nhưng lại thật tốt tăm và mù mịt nhưng nỗi đau đó lại chẳng đáng là bao khi Yoona vô tình lạnh lùng với mình, khi thiếu đi sự quan tâm của Yoona dù một ngày. Yoona đã luôn bảo vệ cô và cô biết mình cần sự bảo vệ đó biết bao. Cô không sợ liệu miệng đời sẽ nói gì về mình, cô có thể bất chấp mọi thứ để được ở bên con người này nhưng cô sẽ không thể làm được vì cô biết chỉ cần cô nói ra cái tình cảm sai trái đang tồn tại tong trái tim mình thì Yoona sẽ rời xa cô mã mãi, sẽ ghét cô và sẽ không còn bảo vệ cô nữa…

.
.
.

Trên đoạn đường quen thuộc của kí ức và hiện tại, vẫn là hai cái bóng cao và thấp sánh bước cùng nhau. Nắng rơi nhẹ trên vai Jessica làm nàng trông như một thiên sứ. Mỉm cười khoát tay người cao bên cạnh:

- Yoong à! nó được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?_ Nàng chỉ cái cây có bóng râm to đùng bên vệ đường

- Bằng tuổi của chị trừ đi bảy

- Vậy ra, chúng ta đã trồng nó được mười lăm năm rồi, thời gian trôi nhanh thật

- Uhm! Rồi chị sẽ thành bà cô già xấu xí thôi

Nàng phồng má giận dỗi liếc nhìn người bên cạnh và không muốn đi nữa. Yoona cũng dừng lại theo nàng, mỉm cười vì độ con nít của cô chị mình. đến khi nào Jessica mới chững chạc để cô thôi phải lo lắng, đến khi nào Jessica có đủ bản lĩnh và sự mạnh mẽ để cô thôi phải ở bên mà bảo vệ và đến bao giờ, Jessica mới làm cô không yêu cô ấy nữa… 

- Thôi cho tôi xin! Chị không định đi học nữa à?

- Không đi nữa. Không thích

- Vậy để tôi ẩm chị đi

Không chần chừ thêm, Im Yoona nhấc bỗng Jessica bằng đôi tay của mình thật dễ dàng và nhẹ nhàng. Trước con mắt ghen tị của vài người đi đường, chắc là ai cũng sẽ nghi họ thật đẹp đôi. Jessica chỉ im lặng thích thú choàng lấy cổ Yoona và tựa đầu vào vùng ngực ấm áp giữa tiếc trời lạnh giá thế này. Vừa hạnh phúc vừa xót xa, xót ta vì mối tình ngang trái, tại sao nàng và Yoona lại là chị em? Tại sao Yoona lại là một cô gái? Nếu mọi thứ khác đi thì có phải bây giờ cô có thể tự tin mà la hét cho cả thế giới này biết mình là người hạnh phúc nhất…

.
.
.

Kết thúc 4 tiết học căng não, Yoona bước chân ra khỏi khu giảng đường, ngước mặt lên hít hà cái không khí đậm chất “Đông” cho căn tràn lồng ngực và thở phù ra thật mạnh. Cô bước vội trên con đường đầy sỏi quen thuộc trong khuôn viên trường, khung cảnh thật ảm đạm và chán chường với những hàng cây khẳng khiu trụi lá hứng từng đợt gió đông lạnh lẽo. Cô định sẽ cùng Jessica đi đâu đó để thư giản, cũng đã lâu cô và chị của mình không cùng đi chơi. 

Bước qua một toáng người đang cười nói rôm rã. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, Yoona sẽ vẫn tiếp tục đi đến rước Jessica nếu như cô không nghe được cuộc đối thoại

- Con nhỏ Jessica lớp thanh nhạc có cái quái gì hay ho mà trai nó bu, mấy thằng đó đuôi mù gì hết rồi

- Đúng đó, người toàn silicon, giả tạo, ngớ ngẫn…

Yoona cảm nhận một sức nóng đang lan toả hừng hực trong con người mình. Dù có là con gái đi nữa thì một khi đã xúc phạm chị mình, Yoona sẽ chẳng tha cho bất kì ai cả. Cô vội nhắn một tin cho Jessica để nàng không phải chờ mình: “Chị về trước đi nhé! Tôi có hẹn rồi…”

Jessica thoáng buồn, chẳng phải hôm qua bảo hôm nay hai người sẽ có kế hoạch đi chơi đâu đó sao? vậy mà bây giờ lại bảo có hẹn. Đúng là kẻ đáng ghét mà. Nàng thổi hơi thở vào hai lòng bàn tay, rút mặt mình vào chiếc chăn choàng cổ để giữ lại chút hơi ấm rồi trở về nhà một mình.

- Cô kia!_ Yoona rướm người tới kéo cánh tay của cô gái ấy lại, có vài ánh mắt khó chịu của vài cậu thanh niên đang đi cạnh cô nàng

- Anh gọi tôi?

- Cô vừa nói gì? lập lại giúp tôi đi_ Yoona dùng đôi mắt như thiêu đốt đối phương nhìn thẳng vào cô gái. Mặc kệ cô ta đang xác định nhầm giới tính của mình vì phải thôi, gương mặt cô thật lạ lùng là khi cắt tóc ngắn trông vẫn “đẹp trai” đến kì lạ.

- Tôi nói gì?_ cô nàng khó hiểu nhìn Yoona

- Từ nay đừng để tôi nghe cô nói xấu Jessica một lần nào nữa

- À! thì ra là crazy fan, cô ta không biết có quái gì hay ho mà ai cũng muốn bảo vệ vậy_ sắc mặt cô nàng lập tức thay đổi, cô dùng lời lẽ có chất khinh bỉ làm Yoona không kiềm được mà tát vào mặt cô ta một cái rõ đau.

Những cậu thanh niên bên cạnh không đứng yên mà nhào tới nắm lấy cổ áo Yoona. cô không vừa, cho mỗi tên một cú đấm nhanh không kịp đỡ. Cơ thể Yoona dần trở nên chai lì trước những đòn tấn công. Dù cũng đang bị thương nhưng cô vẫn tiếp tục bổ nhào đến đánh từng tên một như cái cách mà cô đã đánh những kẻ xúc phạn chị mình. Đến khi tất cả đã bị Yoona hạ đo ván, cô dừng lại và ném cái nhìn không chút thiện cảm về phía những cô gái đang sợ hãi.

- Nhớ lời tôi nói đó.

Yoona rời khỏi, cái dáng cao lêu nghêu cầm trong tay chiếc áo khoát của mình, khuôn mặt thiên sứ hãy còn lấm tấm những giọt mồ hôi, cánh tay đã chảy máu từ lúc nào, cả phần bụng cũng bắt đầm âm ĩ những cơn đau thắc. Yoona mệt mỏi trở về căn nhà tối om. Cả ba và mẹ cô đều có một chuyến đi công tác một tháng và ngày mốt là ngày họ sẽ trở về.

Yoona đưa tay bật chiếc công tắc điện quen thuộc, căn phòng sáng trưng ngay sau đó và bên cạnh chiếc bàn ăn trắng muốt là Jessica đã ngủ gật từ lúc nào. Cô cười buồn và đi đến ngồi bên cạnh. Cho phép đôi tay mình chạm nhẹ vào khuôn mặt đáng yêu đó. Jessica khẽ giật mình vì cái lạnh đột ngột chạm vào mình.

- Yoong! Em về rồi à? Sao lại về trễ vậy?

- Tôi có chút chuyện mà. Sao chị không vào phòng ngủ?

- Chị đợi em_ nàng dụi dụi đôi mắt mình và giờ nàng có thể thấy được cánh tay đang rướm máu của Yoona, Jessica hoảng hốt

- Em bị sao vậy Yoong? Lại đánh nhau?

- Chị không cần lo đâu

- Tại sao lại không lo cho được. Em thật đáng ghét, em bị thương cũng như chính chị bị thương vậy. Vậy thì bản thân mình đang bị thương chị lại không lo được sao? chị không đau à?

Jessica bực dọc lớn tiếng, nước mắt chực trào trên khoé mi. bỗng một khoảnh khắc Yoona thấy tâm mình dao động mạnh. Chỉ cần nhìn thấy những giọt nước mắt của Jessica là cô lại thấy đau đớn, huống hồ chi cô nàng lại đang khóc vì mình. Yoona kéo nàng vào cái ôm chừng như vô tận để xoa dịu cô nàng

- Jessica, đừng khóc, tôi không muốn chị khóc đâu vì tôi sẽ đau lắm. Tại chúng nó nói xấu chị, tôi không thể chịu được.

- Cái tên ngốc này, đến bao giờ em mới biết quý trọng cơ thể mình đây…. Chị xin em đừng tự làm mình đau thêm một lần nào nữa, hãy yêu nó như yêu chị vậy, được không?

Jessica đặt nụ hôn lên cánh tay của Yoona làm cô thấy bất ngờ. Chỉ khẽ gật đầu chấp thuận

- Tôi biết rồi…

Jessica sát trùng và băng bó thật cẩn thận cho Yoona, cùng nhau ăn buổi tối ấm cúng.

“Đã có bao lần tôi nấp mình vào những khoảng tối trong tâm hồn, để con tim mình thở chậm hơn khi chị vô tình đưa tôi rơi vào tâm hồn của chị. Giá như tôi và chị là hai người xa lạ, giá như tôi là một chàng trai mạnh mẽ để chạy đến bên chị, yêu chị một cách bình thường như bao người khác. Liệu sẽ có bao nhiêu can đảm để tôi duy trì cái tình yêu này trong âm thầm lặng lẽ? Liệu cần có bao nhiêu thời gian để tôi thoát khỏi cái lưới tình mà chị đã vô tình giăng, và tôi cũng vô tình mắc phải.”
.
.
.

Cánh đồng tuyết trông lung linh đến lạ trong những tia nắng sớm yếu ớt của mùa đông. Tuyết dày đặc bám vào những càng hoa dại khẳng khiu tạo nên một bước tranh đầy tuyết rực rỡ. Họ nằm đó, tựa đầu vào nhau và cùng nhìn lên bầu trời xa rộng, hai bàn tay kết thành một hình trái tim bao trọn lấy ánh mặt trời yếu ớt. Jessica thấy cõi lòng bình yên biết bao, như thời gian ngừng đọng lại giây phút này, nàng chỉ cần thế thôi và không cần biết liệu kết thúc của nàng và Yoona là gì. Yoona cũng lặng lẽ và cảm nhận từng tế bào đang tan vỡ, chúng gào thét bất lực, đau đớn…. Phải chi có ai đó ban cho cô một sức mạnh thật phi thường như vị thần anh sáng, để cô có thể mạnh mẽ mà nắm tay người con gái này kéo về phía mình, để cô ấy nằm trọn trong vòng tay này mãi mãi…

“ở một nơi nào đó sâu thẩm trong trái tim của cả hai, vốn đã có những mặc định mãi không thể thay thế. Bản thân họ hiểu hơn ai hết, họ chỉ dành cho nhau và không thể bắt đầu một tình yêu mới với một người nào khác nữa.”

- Nơi này thật tuyệt

- Nó tuyệt vì có tôi

- Em tự tin vừa thôi_ Jessica bĩu môi thật đáng yêu, nàng phủi những hạt tuyết đang bám trên từng sợi tóc của Yoona

- Tôi nói thật đó thôi. Chị cũng rất đáng yêu

- Chị lúc nào chẳng vậy…

- Cả hai chúng ta đều tự tin

Tiếng cười bật lên sau một đoạn đối thoại vô nghĩa nếu không muốn nói là rất lãng xẹt. Họ cứ nằm đó, nhắm hờ đôi mắt mình mặc cho thời gian cứ trôi qua vô tình…





Cứ bước thật chậm trên con đường mòn quen thuộc, lối mòn cứ hãy lùi dần, lùi dần trong những mãnh vỡ của kí ức. Hiện tại, điều gì đang chờ họ ở phía trước con đường kia? Liệu phía trước là một đoạn đường thẳng tắp hay là…. Những ngã rẽ?

Những giây phút được ở cạnh Yoona, nàng luôn trân trọng và cố ghi giữ…. Nàng thấy sợ hãi ở tương lai. Theo một cách nào đó, chúng kết dính và được buộc chặc trong nàng làm nàng thấy khó chịu. Nàng không dám tưởng tượng khi không còn Yoona thì cuộc sống của nàng sẽ ra sao, sẽ vẫn là một cuộc sống bình thường hay là những mãng tối tiếp diễn?

Yoona nắm lấy bàn tay nàng đặt vào túi áo của mình, dùng ngón cái liên tục vuốt ve mu bàn tay của nàng như một cách sửi ấm.

- Đi với tôi chị có thấy chán không?

- Sao lại chán?

- Như đi với một người câm, hay đại loại là một người ngoài hành tinh không biết lấy một nào chỗ thú vị…

- Chị thích như thế này…. Chỉ cần bên em là đủ rồi

Bất chợt Yoona xoay người và ôm nàng vào lòng mình, ôm thật chặc vòng eo nhỏ nhắn, cánh tay cứ dứt khoát, không buông lơi. Những lọn tóc nâu hạt dẽ bay phấp phơ trong cơn gió nhè nhẹ. Jessica rút sâu người mình vào cơ thể ấy, đôi tay nàng cũng ôm chặt lấy tấm lưng ấy…. thật chặt cứ như chỉ ngày mai thôi cả hai sẽ vụt mất nhau mãi. 

- Hứa với tôi đi, dù ngày mai có ra sao chị sẽ vẫn mỉm cười như thế nhé. Được không?

- Chỉ cần có em ở bên cạnh chị là đủ rồi, chỉ cần có thế thôi thì chĩ sẽ luôn cười như thế….

- Nếu ngày mai không có tôi?

- Không đâu, em không đi đâu cả mà phải không?_ Jessica nói bằng một chút lo sợ, nàng nắm chặc chiếc áo Yoona, rút sâu hơn vào lòng con người đó.

- Ngoan đi…. Chị hứa với tôi đã.

- Không hứa gì cả đâu, chị không cần biết đâu. Yoong phải ở cạnh chị đó.

Yoona cười nhẹ, nới lỏng vòng tay mình. cô tháo một bên chiếc hearphone trắng và dúi nhẹ vào khẽ tai Jessica. Ca từ tha thiết, có gì có day dứt nhói đau đến lạ cứ lần lượt vang lên. Và những bước chân của họ cứ đều đều như thế trên con đường ấy.

Nếu chị chẳng còn được đặt nụ hôn thật dịu dàng, lên đôi môi em thật nồng ấm 
Nếu chị chẳng còn được thu mình nhỏ nhắn trong vòng tay em 

Thì cuộc đời này, chị sống tiếp được nữa sao? 
Ngoài em, chị chẳng thuộc về một nơi nào khác 
Rồi một ngày, trong lòng chị thầm ước rằng
Tình yêu sẽ dẫn lối em về lại bên mình 

Nhưng cho đến ngày ấy, khi con tim chị đã trống rỗng 
Nên sâu thẳm trong lòng, chị chỉ ước mong 
Rằng ở một nơi kia, em vẫn nhớ đến chị 
Rằng cho đến ngày chị để em ra đi 
Cho đến ngày ta chào nhau… gượng gạo 
Thì chúng mình vẫn chưa hẳn đã chia tay… 

Cho đến lúc mình gặp lại nhau… đến một ngày 
Chị sẽ chỉ ở đây, chìm trong dòng hồi ức 
Và nếu vào đúng thời gian, chị thầm ước 
Sẽ chẳng còn lệ rơi trong những bước đường mình 
Và một điều, chị vẫn mãi đinh ninh 
Rằng thế này đâu đã là chia tay được… 

Em nghĩ chị đủ mạnh mẽ để tiến về phía trước? 
Và vươn mình đối mặt với mưa giông sao?
Nhưng điều này, thực sự khó vô cùng 
Khi ta luôn nhớ một ai kia… sâu đậm 

Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, chị chắc chắn 
Nhưng thời gian cứ trôi, chị vẫn chẳng thể chịu đựng thêm 
Vậy liệu em có cố gắng bằng cả bản thân 
Để hàn gắn những mảnh con tim chị đã vỡ?

It’s Not Goodbye~~


Sảnh sân bay hãy cứ đông đúc người đến vội vã rồi lại đi vội vã. Chứng kiến biết bao ánh mắt thơ thẩn, những gương mặt mệt mỏi, những nụ cười hạnh phúc và xen lẫn đâu có những giọt nước mắt. Yoona nở nụ cười nhẹ, kéo chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống và kéo chiếc vali hoà mình vào dòng người ta hối hã bước về cổng cách ly. Cô tạm biệt Hàn Quốc, bỏ lại nơi đó tuổi thơ của mình, bỏ lại nơi đó một tình yêu hãy còn nhức nhối mà mang theo sự day dứt rời đi…

“một khi tôi đã quyết định từ bỏ yêu thương của mình dành cho chị. Điều hiễn nhiên là chẳng có cái lí do nào xứng đáng cả. Tình yêu của tôi là không thể đong đếm. Dù sao thì, khi đã chọn cách rời đi…. Thì tôi là kẻ phản bội”



“Jessica!

Tôi đã chấp nhận suất học bổng toàn phần của trường…. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ rời đi và cũng có nghĩa là…. Cuộc sống sau này của chị sẽ không còn tôi nữa. Hãy hứa với tôi sẽ sống thật tốt có được không? bằng một cách nào đó, chị hãy sống thật tốt để cho tôi thấy rằng tôi còn cần phải sống trên cõi đời này, vì chị là hơi thở của tôi. 

Hãy là một cô gái mạnh mẽ vì từ lúc này sẽ không còn tôi ở bên cạnh che chắn cho chị nữa, đừng bao giờ làm tôi lo lắng, chị làm được mà phải không? tôi ra đi và để lại trái tim của mình cho chị. Đến cuối cùng thì tôi sống chỉ là vì chị mà thôi và bây giờ tôi ra đi cũng vì chị. Tôi yêu chị…. Tôi không thể lừa dối bản thân mình thêm một giây phút nào nữa và điều đó thật khó để nói ra. Mọi người có thể khinh bỉ tôi, có thể ghét tôi, có thể chửi vào mặt tôi nhưng tôi xin, người đó đừng là chị. Làm ơn đừng khóc khi đọc bức thư này vì tôi rất ghét chị khóc. 

Tôi không thể cùng chị hứa hẹn cho tương lai chúng ta sau này, bởi tôi vô dụng và không có đủ sự mạnh mẻ, sự tự tin cần thiết để cùng chị bước tiếp. Trong những bộ phim, tôi đã từng bảo những nhân vật thật hèn và tồi tệ khi chạy trốn khỏi tình yêu của mình… và bây giờ tôi cũng như họ. Hãy sống thật hạnh phúc với người đàn ông của cuộc đời mình….”

Nước mắt Jessica rơi liên tục, nhanh đến không thể kết thành dòng. Chỉ vừa tối hôm qua thôi, Yoona vẫn còn ôm lấy nàng mà. Tại sao chỉ khi thức dậy, bên nàng chỉ còn là hơi ấm của Yoona còn sót lại. Nàng đau, nàng đau đến chết đi, đến uất nghẹn mà không thể thốt nên lời. Nàng ngồi thụp tại đó dù nàng muốn gào lên, muốn la hét thật lớn để giải toả bao cái nghẹn đắng trong mình…. nỗi sợ của nàng, nó đã đến rồi và nàng, phải đối mặt với nó.

“Phải làm sao để chị sống không em? Chị đã tự hỏi mình rất nhiều giữa những giọt nước mắt, cái nghẹn uất. Nếu chị giữ em lại bằng đôi tay của mình, nếu chị thốt ba tiếng “chị yêu em” từ trước đó thì có phải mọi thứ sẽ khác đi không Yoona??? Đầu óc cứ chứa vô vàn những câu hỏi, những giải thiết không có kết luận…. Ngày mai mọi thứ sẽ khác đi, nhưng lòng người thì vẫn thế…”


5 NĂM SAU:


- Yoona! Jessica sẽ kết hôn. Em định không về thật sao?

- Có_Cô biết sẽ có ngày này, bản thân cô hiểu rõ hơn ai hết. Đã chuẩn bị trước để đón nhận nhưng sao vẫn đau và khó thở đến thế này.

- Về đi, ba mẹ em cũng trông em lắm

- Cảm ơn chị đã chăm sóc họ thay em nha Taeyoen! Em sẽ về mà. Tạm biệt chị

- Con nhóc này…

Đất nước Anh Quốc cổ kính và yên bình, Yoona đã quen với nơi này 5 năm, 5 năm vẫn chưa đủ để làm dịu một tâm hồn, vẫn chưa đủ để làm nhạt nhoà kí ức. Và bây giờ cô phải trở về, để nhìn thấy cô gái của mình hạnh phúc…

.
.
.

- Con vẫn chưa có chút tin tức gì về nó sao?

- Không mẹ à! 

- Con bé này, mới đó đã 5 năm rồi…. Hừm

Người mẹ lớn tuổi thở dài, ngán ngẩm nhìn chén cơm của mình. đứa con mà bà yêu thương nó rời đi cũng không nói gì với bà. Chỉ để lại một bức thư và bảo sẽ về vào một ngày nào đó và làm bà hài lòng về nó. Ấy vậy mà đến tận bây giờ vẫn không có một chút tin tức gì.

- Con ăn nhiều vào Jessica, thấy con ốm rồi đó, sắp mặc áo cô dâu đến nơi rồi đấy cô

- Con hiểu mà, thôi ba mẹ ăn tiếp đi ạ. Con xin phép lên phòng

Jessica buông đũa và trở về phòng của mình. nàng nằm xuống giường và ôm chú gấu vào lòng mình. nó đã thay thế vai trò của Yoona trong suốt 5 năm qua. Nàng đã 27 tuổi, vẫn không rung động trước một ai. Nơi đó, nơi ngực trái đó nàng vẫn dành cho Yoona, vẫn ôm nỗi buồn cùng trái tim chằn chịt những vết cứa, nó vẫn âm ỉ mà nhói lên từng ngày và chẳng thể phai nhạt dù một ít. Đôi lần nàng vẫn tự hỏi mình…. Yoona giờ ra sao rồi??

Giữa cuộc sống bon chen và hối hã, cuộc sống của nàng cũng khác trước. Nàng bản lĩnh và mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ mình. nàng biết suy nghĩ và biết nghe lời ba mẹ mình hơn nữa. Phải vậy, Jessica Jung sẽ lấy chồng. Một dấu chấm kết cho cuộc tình ngang trái nàng đã giữ chặt suốt bao năm qua. Anh là một người thành đạt, giỏi giang và yêu nàng, là một người ba mẹ nàng đã chấm ngay lần đầu tiên gặp mặt khi đưa nàng về sau giờ học. Anh mạnh mẽ và trái tim của anh ấm áp. Anh là khát khao của biết bao phụ nữ và ai cũng tin rằng, nàng và anh sinh ra là để dành cho nhau…. Nàng chấp nhận anh như một cách để từ bỏ tình yêu của mình, và cũng để “thoả lòng” của con người đó. rồi nàng sẽ hạnh phúc mà, có đúng không? chỉ 3 ngày nữa thôi thì nàng đã chính thức thuộc về người khác. Tại sao Im Yoona vẫn chưa xuất hiện để thấy nàng hạnh phúc. Nàng vẫn sống khoẻ mạnh khi không có cô ấy….


- Jessica! Con gái à

Tiếng gọi hối hả của mẹ làm cắt dứt dòng suy nghĩ của Jessica. Buông con gấu bông và bật dậy chạy nhanh xuống dưới nhà…. 


Vẫn con người đó, vẫn ánh mắt đó, cái dáng cao gầy không thể lẫn vào đâu được, nhưng mái tóc ngắn ngày nào giờ đã dài, được uốn xoăn màu hạt dẽ, khuôn mặt toát lên vẽ thiên sứ rạng ngời. Là Yoona của nàng đó, là con người mà nàng đã nhớ nhung biết bao. Nàng chết trân lại đó, toàn thân minh rụng rời, chết lặng. Như một sự giải phóng nước mắt, nàng đã không khóc trong bao lâu thời gian rồi…. và bây giờ phải chăng nó rơi bù cho suốt ngần ấy năm. Rõ ràng là nàng đâu có cử động cơ mặt, những tại sao cứ rơi mất kiểm soát như thế này? 

Yoona đứng trước nàng, cô nhìn nàng không chớp mắt lấy một lần. Cô gái chiếm trọn lấy tâm hồn cô đang đứng đó nhìn cô…. Và khóc. Cô ấy vụt chạy theo màn mưa đang xối xả ngoài kia

- Ba mẹ! Con xin phép_ nói rồi, cô chạy theo nàng trong cơn mưa ấy

Jessica nghẹn ngào bao cảm xúc trong màn mưa trắng xoá không gian. Nàng cứ ngỡ đã nguôi ngoai phần nào nhưng sao nỗi đau, những cảm xúc cứ tràn về nguyên vẹn như cái ngày mà Yoona đã bỏ nàng ra đi. Năm năm trước lí trí đã bảo cô buông xuôi những thứ không thuộc về mình nhưng trái tim thì không thôi tìm kiếm. Có cố gắng đến mấy, Jessica vẫn trả mình về với yêu thương còn dang dỡ, nàng không thể dễ dàng xoá tên Yoona như cái máy tính chỉ cần chọn và Del dữ liệu…

Yoona chạy theo nàng nhưng lại im lặng, cố gắng chạy nhanh hơn để kéo lấy đôi bàn tay lạnh buốt của nàng. Nàng vùn khỏi bằng cả sức lực của mình và nàng thua cuộc.



“chátt”

- Buông ra

- Không!

“Chátt”

- Tôi bảo buông ra

- Không!

“Chátt”

- Có nghe tôi nói gì không? Im Yoona, buông ra

- Có chết cũng không, chị đánh tôi chết đi

Nàng dừng lại, nhìn Yoona, nhìn thân hình gầy và gương mặt đẫm nước mưa ấy. nước mắt nàng lại tuông rơi nhiều hơn. tay nàng run run, chạm nhẹ vào gương mặt lạnh toát ấy. nàng nhìn vào đôi mắt buồn rười rượi cũng đang chăm chăm nhìn nàng. Yoona siết chặt bàn tay nàng và kéo nàng vào cái ôm chừng như vô tận. Hơi ấm nàng khát khao bấy lâu lại lan toả khắp cơ thể mình. nàng đánh thùm thụp vào tấm lưng ấy. tại sao cứ làm nàng đau đớn đến thế này.

- Yoona! Em là đồ đáng ghét

- Phải, tôi rất đáng ghét, chị cứ chửi đi và hãy cứ để tôi ôm chị như thế…




- Chị nhớ em. Chị nhớ em lắm



- Tôi cũng nhớ chị. Rất nhớ.

- Vậy tại sao em lại bỏ đi? Tại sao lại rời đi và không cho chị đáp lại tiếng yêu của em. Em là đồ ích kỉ.

- Tôi luôn ích kỉ như vậy mà, về nhé! Cô dâu mà bệnh trong ngày cưới sẽ khó coi lắm

Tâm như bị đánh thức, Jessica một phút đã quen mất mình đã sắp thuộc về người khác. Nàng đã nghĩ mình vẫn còn là Jessica của ngày trước và giờ chính Yoona là người khơi gợi nó…. Có nên gọi là trớ trêu không?

.
.
.

Vẫn là chiếc giường ấm áp ngày nào, Jessica yên bình trong vòng tay của cô gái ấy.

- Chị đã sẳn sàng làm cô dâu rồi chứ?

- Em đừng nhắc đến nó

- Tôi về đây là vì nó

- Nếu không có nó…?

- Chỉ là một mệnh đề phủ định, nó sai hoàn toàn vì mọi thứ vẫn đang diễn ra.

- Em có cảm nhận được là chị yêu em không? sao em lại ác độc như vậy? Sao cứ lạnh như thế?

- Chị đừng như vậy…. Tôi đau lắm, chị hãy hạnh phúc với anh ta vì tôi nghĩ nhất định anh ta sẽ mang đến hạnh phúc cho chị. Hơn ai hết chúng ta đều hiểu tình cảm này sẽ không có kết quả…. Jessica à

- ………..

- Tôi yêu chị…. Rất yêu, nhưng tôi sẽ rời xa chị và cầu cho chị hạnh phúc

Nàng im lặng rút sâu vào lòng Yoona, cái uất nghẹn không biết phải làm sao để giải toả. Nàng hiểu, nàng hiểu rất rõ những điều Yoona vừa nói và nàng chọn cách im lặng. Chỉ trách ông trời sao lại đưa nàng và Yoona vào cái éo le đến thế. Nước mắt nàng đã thấm đẫm ngực áo Yoona từ lúc nào

- Khóc là một cách giải toà cảm xúc, nhưng đừng cứ khóc mãi như thế. Mạnh mẽ lên Jessica của tôi. Ngày mai tôi sẽ vẫn yêu chị nhiều như thế…. Chị nhất định phải hạnh phúc.

- Em đừng bảo chị hạnh phúc…. Khi hạnh phúc của chị là em. Chúng ta không còn lựa chọn khác sao?

- .......

.
.
.
.

"Chị trông thật đẹp và tinh khôi trong bộ váy cưới lộng lẫy. Chị đẹp như một thiên sứ trong truyện tranh vậy. Tôi thì vẫn lẵng lẽ trong dòng người mà ngắm nhìn chị. Góp vào đó tràng vỗ tay để chào đón chị bước đến khoát tay người chồng tương lai của mình. ánh mắt chị nhìn tôi như một sự nuối tiếc…."


- Frandklin Ken! Con có đồng ý lấy Jessica Jung làm vợ, sẽ mãi yêu thương cô ấy, dù hoạn nạn khó khăn, hay giàu có sung sướng sẽ vẫn ở bên cô ấy suốt đời không?

- Con đồng ý_ chàng trai cười rạng rỡ hạnh phúc trả lời không do dự

- Jessica Jung! Con có đồng ý……….

- Con có tội thưa cha! Con đã đứng trước chúa, đứng trước người… cùng một người con không yêu. Con không phải là một cô gái toàn vẹn vì…….. Con yêu và muốn ở bên một cô gái khác.

Tiếng xôn xao của mọi người ngày một lớn. Và Yoona đã mất hút tự bao giờ. Jessica nói tiếp với đôi mắt đã lưng tròng nước



- Nhưng cha ơi…. Yêu một cô gái là có tội sao cha? Tình yêu đồng giới nó khác thường lắm hay sao cha? Con yêu em mình…. bằng trái tim nguyên vẹn của con, con tự nhận thấy mình sống không thể thiếu em ấy. con cũng dùng cả trái tim để dành cho người con yêu mà, tại sao xã hội này không thể chấp nhận được điều đó…?

Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm toàn bọ khu nhà thờ. Ánh mắt ngạc nhiên của anh chàng Ken và cả ba mẹ nàng đang nhìn nàng.

- Con nhận tội…. Nhận tội lỗi của mình trước chúa. Nhưng con sẽ chẳng bao giờ hối hận vì đã đặt trái tim của mình vào con người đó.
Jessica vụt chạy, nàng bỏ đôi guốc và nắm chiếc váy cưới của mình chạy thât nhanh trên đoạn dường nhộn nhịp





- Yoona! em đang ở đâu!!! Yoona, làm ơn lên tiếng đi có được không? chị không thể sống mà không có em được.

Trong cái góc phố lặng lẽ, Yoona thả rơi dòng lệ, nâng bước chân của mình đi về phía nàng. Chợt một chiếc xe con lao nhanh vượt quá tóc độ cho phép. Nó mất lái và lao về phía nàng như một mũi tên.

“Kít!!!”

Cái âm thanh chói tay ấy vang lên, không gian như bất động, dòng người cũng bất động. Chiếc xe ô tô đó như một định mệnh đưa Yoona rời khỏi cõi đời này, máu chảy lênh láng…. Jessica chết lặng trong vòng tay Yoona. Yoona đã lao đến và ôm lấy, che chắn cho nàng từ lúc nào vậy? nàng hoảng hốt đỡ lấy đầu Yoona gối lên mình. nắm thật chặt đôi tay đang run lấy. Nàng nói không thành lời:

- Yoong…. Yoong à em sao vậy? Yoong à!

- Jessica! Yoong…. Yoong yêu chị…. Yoong rất yêu chị_ đưa bàn tay đầy máu, Yoona chạm vào khuôn mặt trắng trẻo đã không còn chút máu

- Yoong đừng nói nữa…. Làm ơn đừng nói nữa…. Là 5 năm trước chị đã để Yoong rời khỏi chị, chị không thể để Yoong bỏ chị thêm một lần nào nữa đâu. Em đừng làm chị sợ mà

- Yoong yêu chị…. Hãy hạnh phúc, làm ơn hãy sống hạnh phúc…..

.
.
.
.



- Chúng tôi đã rất cố gắng, chấn thương vùng não quá mạnh và mất máu nhiều…… xin lỗi…





- Con xin lỗi ba mẹ……con bất hiếu vì đã chưa làm gì được cho hai người…. mà lại còn….. Con yêu chị mình dù biết nó …….thật trái với luân thường đạo lí………. Ba mẹ là ba mẹ của con nên….. sẽ không xem thường con đâu phải không? …. Nếu có kiếp sau, con xin được làm con của ba mẹ, con sẽ hiếu thảo và làm ba mẹ tự hào thật nhiều về con.

- Con gái của ba mẹ_ Ông bà sụt sùi nhìn đứa trẻ mình yêu thương sắp rời khỏi. Có đau đớn cũng chẳng làm được điều gì khác nữa rồi. ông bà không trách tình yêu của chúng nó mà đổi lại thấy thương hai đứa con của ông bà nhiều hơn vì có một tấm lòng rộng mở và tràn ngập yêu thương như thế, dù sao đi nữa, dù có như thế nào chúng nó vẫn là niềm tự hào của ông bà.

Yoona thoi thóp nhịp thở bên ba mẹ và người mình yêu, cô nắm thật chặc bàn tay Jessica, nước mắt nàng cứ tuông rơi liên hồi, nàng đau đớn và bất lực nhìn người mình yêu thương nhất dần trời xa mà không thể làm được điều gì.

- Jessica! Nghe tôi…. Chị hãy sống, thay cho cả phần của tôi nhé…. Tôi ra đi vì bảo vệ chị…. Là hạnh phúc của tôi

- Yoong à, em đừng rời khỏi chị mà, đừng ác độc như vậy mà Yoona à

Yoona cười nhẹ, cố gắng đưa bàn tay mình cho vào túi áo và lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhắn. Lấy chiếc nhẫn sáng trong ánh nhìn ngạc nhiên của Jessica

- Đưa tay cho tôi nào

Jessica câm lặng đưa bàn tay mình cho Yoona luồng nó vào ngón tay ấp út. Mỉm cười…. Đôi bàn tay Yoona dần buông thỏng sau đó. Trước khi nhắm mắt, cô vẫn còn thấy giọt nước mắt đó đã rơi lên mặt cô, cô vẫn còn thấy đôi mắt ấy như trách móc, đau thương…. Đến cuối cùng, mục tiêu để Yoona tiếp tục sóng chỉ là: để bảo vệ người mình yêu và để nhìn thấy cô ấy được hạnh phúc.

- Yoong! Yoong mang cả trái tim của “em” đi rồi…

.
.
.

Một năm sau đó, Jessica trở thành một cô gái thành đạt với công việc ổn định và múc lương cao, nàng đẹp rạng rỡ trong mọi hoàn cảnh, lập trường và thông minh. Nàng hiễn nhiên trở thành niềm mơ ước của hàng tá đàn ông.

- Jessica! Anh yêu em

Chỉ cần có một chàng trai nào nói với nàng câu đó…….

- Em…. Đã có chồng rồi_ câu nói kèm theo hành động giơ bàn tay mình để khoe chiếc nhẫn ngón ấp út. Nàng cười hạnh phúc trước trái tim tan vỡ của anh chàng.





Jessica lái xe đến con đường ngày xưa, con đường mòn của quá khứ. Nàng đi đến phía gốc cây tuổi thơ, nơi người nàng yêu thương đang nằm đó.

- Yoong! Em đến thăm Yoong, vừa có thêm một người đòi yêu em đó. Yoong thấy vợ Yoong có giá đến mức nào chưa?..... em nhớ Yoong lắm, em như thế này Yoong có vui không?.... Có đúng không? Em sẽ sống thật tốt, sẽ luôn nghe lời Yoong mà…. Em yêu Yoong…..


END.

[ONESHOT] Yoonsic 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ