Author: Inkiuen
Original link: 100 Days
Translator: Stylistitti
Editor: SONELOVE
Couples: Yoonsic
Permission:
---------o0o---------
_ 100 Days _
ღღღ
100 ngày còn lại
Tôi ngồi nhìn em đang mải miết lướt những ngón tay trên màn hình điện thoại. Môi em mím lại và nhăn chân mày khi nhân vật trong trò chơi chết. Ngay tức khắc, một lượt chơi mới lại bắt đầu và nhân vật được sống dậy. Phải chi cuộc đời này đơn giản như thế, phải chi con người có thể mang sự sống trở lại một lần nữa khi nó đã đi qua. Tôi vẫn ngắm nhìn em đang mải miết với trò chơi, rồi nhẹ nhàng tới bên khi em ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà với một tiếng thở dài.
“Em ghét trò này.” – Em thở dài, rồi dựa lưng vào ghế.
“Xem ra em sẽ chẳng bao giờ thắng được nó.”
Tôi nhẹ nhàng đặt những ngón tay mình lên mái tóc em. Đôi mắt em từ từ khép lại và dường như mọi sự thất vọng trên gương mặt ấy chợt tan biến. Như một phép màu nhiệm, bất cứ khi nào tôi chạm vào em là mọi thứ đều trở nên ổn cả. Nhưng giờ đây, nó lại không có tác dụng với bản thân tôi. Tim tôi đang đập như búa bổ trong lồng ngực và dường như nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực tôi bất cứ lúc nào. Và tôi có thể hiểu đó là thông điệp báo hiệu cho điều gì.
Tôi sắp chết. Giờ cuộc sống của tôi chỉ còn đếm từng ngày.
Nhưng ai trong chúng ta mà không phải chết. Như một lẽ tất nhiên, mỗi ngày qua đi là một ngày chúng ta đến gần hơn với cái chết. Đồng hồ sự sống bắt đầu khởi động ngay vào thời khắc chúng ta được sinh ra trên cõi đời này. Nó quay nhanh hơn cho một số người, chậm hơn cho một số khác. Nhưng đến cuối cùng, mọi người đều cũng sẽ phải trở lại nơi bắt đầu. Mọi người đều đang chết.
Tôi đang tưởng tượng ra Thiên đường. Tôi vẫn đang cố phác họa những hình ảnh về Thiên đường trong tâm trí mỗi khi tôi chìm vào trong giấc ngủ, nhưng mọi thứ trong tôi vẫn hoàn toàn trống rỗng. Thậm chí tới lúc này, nó vẫn hoàn toàn trống rỗng. Giờ, đáng lẽ ra, tôi nên sắp xếp cho tang lễ sắp tới của mình, đi thăm lại họ hàng và bạn bè, nhưng không, tôi không làm gì mà chỉ ngồi đây bên em và xem em chơi điện tử.
Tôi nhìn xuống những nếp gấp trên chiếc ghế dài màu hạt dẻ nơi tôi và em đang ngồi. Làm sao có thể quên đi cảm giác dễ chịu này? Bỗng, tôi đang cảm thấy mình gần như tê liệt, tôi có thể nhận thấy điều đó. Tôi thực sự không muốn cảm thấy thế này chút nào. Cơ thể tôi như đang rung lên, các ngón tay tôi bấu chặt vào ngực khi nó đang co lại. Tôi chạy thật nhanh vào nhà tắm và dựa người vào chiếc bồn rửa mặt. Tôi đã ngưng dùng thuốc. Bởi lẽ, nó đã không còn tác dụng gì. Tôi đã từ bỏ tất cả hy vọng về một phép lạ sẽ xảy đến với mình. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này, chỉ là cầu nguyện.
Cơn đau đã qua, tôi chỉ có thể thở một cách khó nhọc, nhìn vào tấm gương đã mờ đi như bị bao phủ bởi sương mù. Bỏ qua những tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài, tôi hất nước lên mặt mình, lấy lại nhịp thở để chuẩn bị cho bản thân đáp lại em.
“Jessica?” – Em hét lên và tay thì liên tục gõ lên cửa phòng tắm. “Sica có sao không?”
“Tôi không sao!” – Dù có cho rằng đó chỉ là cái cớ nhưng nó vẫn luôn là như vậy.
Tôi nói dối và em vẫn sẽ tin điều đó. Nhưng sự thật thì quá đắng cay và việc tiết lộ nó lại càng tồi tệ hơn. Cho tới lúc này, tôi vẫn đang cố bảo vệ em khỏi cái điều cay đắng đó. Những giọt nước lăn dài trên gương mặt và tôi cảm thấy thực sự biết ơn vì sự hiện diện của chúng. Nhìn mình trong gương, nó giống như tôi đang khóc. Nhưng không sao, vì những giọt nước kia sẽ thế vai cho những giọt nước mắt này. Tôi đánh nhẹ vào mặt mình và quay lưng lại giật nước bồn cầu. Tôi đứng nhìn những dòng nước đang xoáy xuống và cảm thấy dường như sao nó giống sự ly biệt. Cuộc sống của tôi thật ngắn ngủi.
Với quãng thời gian ngắn ngủi còn lại mà tôi có, tôi sẽ làm những việc mà mình cho là đúng.