[ONESHOT] Swap,,,, YoonSic |

1.3K 17 0
                                    

Author: ScorpioBomie

Disclaimer: Nhận vật không thuộc về Au...

Rating: G

Category: General

Couple: YoonSic

Note: HS (Héo & Sến) --> Không ảnh hưởng gì khi hôm nay là sinh nhật Yoong chứ?  


SWAP




Mưa tầm tã nuốt chửng từng dòng người hối hả vượt qua nó, chiếc taxi cũng vội vã dừng bên dưới khu chung cư quen thuộc ở trung tâm thành phố để trả khách, chiếc ô màu vàng được bung ra, hơi ngẩng cao đầu về bên trái tôi có thể nhìn thấy căn hộ ở khoảng giữa sau hơn một tuần không có ánh sáng giờ đã được mở đèn dù yếu ớt và rèm cửa vẫn còn buông.

Chầm chậm mở cửa với chiếc chìa khóa dành riêng cho mình rồi nhẹ nhàng đóng nó lại. Một không gian tĩnh lặng bao trùm chỉ có thể nghe được tiếng mưa nhưng nó đã giảm đi rất nhiều qua lớp kính dày. 

Chủ nhân của căn hộ vẫn nguyên chiếc quần sậm màu ôm sát đôi chân dài và chiếc áo sơ mi một nửa vẫn còn đóng thùng, phần còn lại thì rơi ra phía bên ngoài. Duỗi dài trên chiếc sofa, một tay gác lên trán, một tay buông lỏng chìa ra khỏi ghế. Con người ấy dường như rất mệt mỏi thì phải, chiếc vali vẫn còn ở phòng khách chưa đưa vào phòng.

Treo chiếc ô của mình ở gốc cửa, tôi bước lại gần sofa để nhìn rõ hơn khuôn mặt đang say ngủ đó, giá mà con người này biết được cứ mỗi lần đi đi, về về như thế này, cứ mỗi lần không được gặp dù chỉ một ngày tôi cũng cảm thấy nhớ và cảm thấy khó chịu thì liệu có bỏ mặc tôi mà đi đến hơn một tuần như thế không? Không phải một lần mà là rất nhiều lần và mỗi lần như thế thì đều không chủ động liên lạc cho đến khi tôi nhận được tin nhắn “Yoong đã về!”.

Tôi không có suy nghĩ rằng mình sẽ bó buộc ai đó vào cuộc đời mình, tôi cũng tự bảo với bản thân mình rằng dù có yêu cũng không bao giờ bi lụy theo kiểu không có người mình yêu thì sẽ không sống nỗi. Tôi mạnh mẽ và tôi biết người yêu tôi cũng thế, tôi muốn cả hai được tự do theo ý riêng của mình. Chính vì điều đó mà tôi luôn tôn trọng tự do cá nhân của Yoong, tôi chưa bao giờ gặng hỏi Yoong rằng tại sao lại đột ngột bỏ đi? Đi đâu? Đã làm những gì? Dù trong thâm tâm tôi luôn muốn biết rõ những điều đó. Yoong cũng vậy, nhưng thành thật mà nói tôi muốn Yoong cũng “điều tra, xét hỏi” tôi như bao người khác để tôi có thể trả lời với Yoong rằng ngày hôm nay tôi đã làm gì và gặp gỡ những ai, họ như thế nào,… Yoong thường chỉ im lặng, mỉm cười và nói khi cần thiết. 

Nhiều người bảo Yoong buồn chán, tẻ nhạt, chẳng thú vị gì khi ở bên cạnh Yoong cả nhưng đó chỉ là cái nhìn phiến diện, họ không phải là tôi thì làm sao họ có thể biết Yoong quan tâm và chăm sóc tôi như thế nào. Một số khác bảo Yoong đùa giỡn với tình yêu, thường hay bỏ rơi tôi để đi với người khác, tôi không biết có phải Yoong đã đi với cô gái nào khác hay không nhưng lúc Yoong trở về bên cạnh tôi, những cử chỉ mà Yoong dành cho tôi là điều khiến tôi tin tưởng vào Yoong nhất. Sau những điều trên họ lại bảo tôi yêu mù quáng khi đặt niềm tin ở Yoong, tôi chỉ mỉm cười cho tất cả.

Tiếng tít vang ra từ chiếc điện thoại được đặt trên mặt bàn gần đó, tôi khẻ giật mình, không biết nó có làm Yoong thức giấc không nữa, chỉ là một tin nhắn từ tổng đài, tôi cảm thấy vui và không ngăn được mình mỉm cười chỉ vì một điều đơn giản rằng hình nền điện thoại của Yoong là một bức hình của tôi mà tôi cũng không rõ là Yoong đã chụp được nó từ khi nào, còn đang mãi suy nghĩ thì bàn tay dài ngoằn từ phía sau đã giật lấy chiếc điện thoại và cũng ngay khi tôi chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì con người ấy đã ôm chặt và kéo tôi ngã vào lòng mình và xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn nhắm nghiền mắt như đang ngủ.

Cảm nhận từng hơi thở nhịp nhàng của Yoong, tôi cảm thấy ấm áp khi được nằm gọn trong vòng tay này.

[ONESHOT] Yoonsic 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ