Chapter 18

5.6K 355 13
                                    

"Cậu trông siêu thảm hại luôn Fany."

Tiffany nheo mắt vì lời nhận xét "lịch sự" của đồng nghiệp.

"Wow, lời chào của cậu, Wendy, quá là thân thiện luôn ấy." Cô trợn mắt kéo ghế ngồi xuống, đặt túi xách cùng đồ đạc lên bàn làm việc. Cô gái kế bên phải bật cười thành tiếng vì lời khen châm chọc kia.

"Tớ xin lỗi, nhưng nhìn cậu không sáng sủa như mọi ngày. Tớ chắc rằng cơn cảm lạnh đó rất nặng phải không ?" Wendy đẩy cho Tiffany một cốc coffee nóng và nở một nụ cười thông cảm với cô ấy.

"Cảm lạnh ?" Tiffany nhận lấy cốc coffee trong khi nhíu mày trong giây lát trước khi nhớ ra mình đã xin nghỉ phép suốt 2 ngày nay với lí do bị cảm. Cô ngay lập tức giả vờ ho vài cái "Ah phải, nó khá là nặng."

"Dù sao thì, mau khỏe nhé, đồng nghiệp ! Cậu phải thật khỏe mạnh mới được vì tớ có linh cảm rằng chúng ta sắp sửa phải thực hiện một dự án lớn đấy."

"Cảm ơn cậu. Well, câu biết gì không ? Tớ không tin tưởng chút nào vào cái linh cảm của cậu hết." Tiffany cười khẽ trước khi bật máy tính.

Ngay lúc ấy, Nichkhun tiến tới bàn của hai người, anh ta nở một nụ cười tươi rực rỡ hệt như chiếc áo chemise mình đang mặc. "Chào buổi sáng, các cô gái."

"Chào buổi sáng, Khun." Tiffany và Wendy lịch sự chào lại.

"Bệnh cảm của cô sao rồi, Tiff ?" Nichkhun quay sang cô gái tóc đen đang đứng yên, nhìn cô ấy với ánh mắt đầy quan tâm. "Cô nên nói cho tôi biết nếu như bản thân cảm thấy không khỏe chứ. Tôi đã rất lo lắng đấy, cô biết không."

Tiffany cảm thấy thật khó để không đáp lại bằng những câu nói mang tính chất mỉa mai, nhưng cuối cùng cô cũng nhịn lại được. Cô gượng gạo cười đáp lại "Tôi đã khỏe rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm."

"Tuyệt vời. Chúng ta hãy đi uống gì đó sau giờ làm để mừng cô hết bệnh đi – tôi đãi. Cô thấy sao ?" Nichkhun cười thật rộng trong khi đặt một bàn tay lên vai Tiffany, khiến cô ấy nhận ra rằng anh ta còn có một ý đồ kín đáo khác.

Tiffany liếc nhanh về phía Wendy, mong mỏi được giúp đỡ trong sự hoảng hốt và chán ghét. Tuy nhiên Wendy chỉ nhìn xuống đất trong khi mím môi, cố nén cười.

Cậu đi chết đi, Wen.

Tiffany quay lại nhìn Nichkhun với eyesmile đặc trưng của mình trong khi đẩy tay anh ta ra "Oh, tôi rất thích, Khun, nhưng tôi e là mình không thể."

Gương mặt người đàn ông tóc nâu lập tức sa sầm "Eh ? Tại sao vậy ? Thôi nào, sẽ rất là vui đó."

Tiffany bối rối nắm mấy ngón tay của mình khi nhận ra cô vẫn chưa chuẩn bị được lí do nào "Umm—là bởi vì.."

"Bởi vì cô ấy còn rất nhiều việc cần phải làm."

Cả ba người đều đồng loạt hướng về phía giọng nói nữ tính nhưng đầy uy quyền kia; không ai khác ngoài sếp lớn của họ, Kim Taeyeon. Cả ba lập tức cúi chào – Tiffany không ngăn được bản thân nở một cười tươi.

Taeyeon bước về phía họ và giao cho mỗi người một tập hồ sơ, cố giữ cho khuôn mặt mình thật lạnh lùng dù bên trong cô đang rất vất vả để không nháy mắt với người yêu mình hay trừng mắt với Nichkhun – người cô đã tận mắt chứng kiến hắn đang tán tỉnh Tiffany của cô.

[LONGFIC][TRANS][TAENY] Requested by Mr.KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ