Chapter 27 - Final

8.8K 375 43
                                    

Đối với Kim Taeyeon, Tiffany Hwang như một khúc ca đêm Giáng Sinh được cất lên vào mùa hè.

Chỉ cần sự hiện diện của cô ấy cũng đã quá đủ để thắp sáng cả những ngày đen tối nhất của Taeyeon, chưa kể đến những cái chạm và những nụ hôn đã vô số lần khiến cho Taeyeon nhộn nhạo và phát điên lên vì chúng. Khi ở bên Tiffany, Taeyeon luôn cảm thấy mình như một cô nhóc thiếu niên lần đầu biết yêu vậy, mỗi một ngày trôi qua, người con gái ấy lại khiến cho Taeyeon ngày càng si mê hơn, theo một cách không thể nào diễn tả bằng lời.

Đôi mắt Tiffany vẫn chưa hề rời khỏi cô gái đang say ngủ bên cạnh, thậm chí dù chỉ một giây. Một nỗi sợ hãi to lớn rằng Taeyeon có thể sẽ lại biến mất bất cứ lúc nào và rằng Tiffany chỉ đang trải qua một giấc mơ tuyệt đẹp mà thôi, cô gái nhỏ thậm chí còn không dám dụi hai mí mắt nặng trĩu và cố hết sức để không chớp mắt. Một thanh âm thì thầm đầy đắng chát vang lên trong đầu cô, một ý nghĩ rằng nếu đây chỉ là một giấc mơ, cô tình nguyện không bao giờ tỉnh lại.

Đôi mắt sưng húp kia lại bắt đầu dâng lên một tầng nước – không chỉ vì nó đang đau rát do phải nhìn vào một điểm quá lâu, mà còn bởi vì cô đã cảm nhận được một sự nhẹ nhõm ngay khoảnh khắc đôi mắt của người kia nhè nhẹ hé mở cùng với một nụ cười ngái ngủ đầy lười biếng.

Vào khoảnh khắc ấy, Tiffany nhận ra rằng đây không phải là một giấc mơ – đây là hiện thực và nó còn tuyệt vời hơn cả một giấc mơ. Cô gái lớn hơn vươn cánh tay trắng nhợt nhạt của mình và khẽ chạm lên gò má mềm mại của Tiffany, một sự ấm áp dần lan tỏa không chỉ ở nơi được bàn tay ấy chạm vào, mà còn lan khắp cả cơ thể của Tiffany.

"Ah, chúc mừng sinh nhật, baby." Cô khẽ nói, nở một nụ cười lười biếng.

Không một chút chần chừ, Tiffany ngay lập tức nhào đến ôm chặt lấy cơ thể ấm áp kia và dụi thật sâu vào đó, hai cánh tay siết chặt quanh hông của cô gái nhỏ, hít thật sâu mùi hương vani ngọt ngào quen thuộc. Tất cả các giác quan của cô đều chắc chắn rằng một điều rằng người con gái này, thật sự, chính là Taeyeon của cô.

Taeyeon đang ở đây. Mỉm cười với cô. Ôm chặt lấy cô.

Kim Taeyeon thật sự đang ở đây.

Nước mắt cô bắt đầu tuôn như mưa, thấm ướt cả một vùng trên chiếc áo pyjama của người thương.

"Taeyeooooon !" cô khóc thật lớn, vùi mặt vào sâu trong hõm cổ của Taeyeon. Cô hiện tại cảm thấy còn hơn cả hạnh phúc. "Tae ở đây ! Tae thật sự ở đây rồi !"

"Sssh, đừng khóc nào, baby... Tất nhiên là Tae ở đây rồi. Tae đã hứa rồi. Không phải sao ?" Taeyeon khúc khích cười vỗ nhẹ lên mông Tiffany vài cái.

Cô gái nhỏ rời ra và ngước lên, thút thít. Gương mặt trộn lẫn giữa sự bối rối và vui mừng.

"Nhưng em tưởng Tae đã..Em đã nghĩ là—"

"Umm, nói ngắn gọn là...Hãy nói đó là một phép màu." Taeyeon khẽ cười.

"Phép màu ?" Tiffany nhíu mày. "Kiểu như Tae tìm được cách thoát khỏi máy bay hay đại loại vậy sao ? Tae có mang theo dù sao ?"

[LONGFIC][TRANS][TAENY] Requested by Mr.KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ