"Tae vừa nói gì ?" Đôi mắt Tiffany mở to, ngưng việc cắn miếng bánh mì nướng phết mứt dâu thơm ngon.
Taeyeon cài lại nút trên chiếc áo chemise trắng tinh, liếc nhanh về phía Tiffany - người đã chỉnh chu trong bộ quần áo văn phòng lịch sự - cô đã để lại chúng ở nhà Taeyeon vài tuần trước vì cô thường hay qua đêm ở nơi này.
"Tae nói là" cô gái tóc vàng lặp lại trong khi ngón tay lướt trên một ngăn của tủ quần áo, lựa chọn một chiếc cravat cho ngày hôm nay." Em sẽ không đến công ty vào hôm nay, và Tae sẽ không đi Paris vào ngày mai."
Tiffany khó chịu nhăn mày. Cô biết rằng từ giọng nói nghiêm nghị kia, Taeyeon không hề muốn bất cứ sự phản đối hay thương lượng nào. Cô đang ra lệnh cho Tiffany, và Kim Taeyeon luôn là một người cứng rắn và khó bị lung lay khi quyết định những việc liên quan đến cô gái nhỏ của mình.
"Nhưng tại sao chứ ?" Tiffany nuốt vội mẩu bánh mì và đứng dậy, giúp Taeyeon thắt lại cravat.
"Oh, Tiffany." Taeyeon thở dài để yên cho Tiffany sửa lại chiếc cravat màu xanh navy. Cô vuốt nhẹ mái tóc đen dài mượt mà của người trước mặt."Em hãy cứ nghỉ ngơi hôm nay, nhé ?"
"Sao em phải nghỉ ngơi ? Sao Tae lại không nghỉ ?"
Vị chủ tịch nhăn mày, dù có cố gắng làm quen với giọng điệu châm biếm của Tiffany mỗi khi cô ấy giận dữ như thế nào, Taeyeon vẫn cảm thấy nó khá là khó chịu.
"Tae chỉ cần em nghỉ ngơi thôi."
"Nếu em không muốn thì sao ?"
"Xin em đấy, baby."
Tiffany trợn mắt khoanh tay lại. Cô nhận ra Taeyeon đang lo lắng cho sự an toàn của cô và có lẽ cô ấy còn sợ hãi hơn cả Tiffany nữa. Đêm qua là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Taeyeon hoảng loạn và sợ hãi như vậy, bởi vì đối với cô người kia luôn là một vị chủ tịch điềm tĩnh và lạnh lùng - người khiến cho Tiffany ngưỡng mộ vì những tính cách ấy.
Tuy nhiên, là một cô gái độc lập với ý chí mạnh mẽ, Tiffany tin rằng chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một tai nạn và nó sẽ không tái diễn nếu như cô cẩn thận hơn.
"Oh, thôi nào, Kim Taeyeon. Em sẽ ổn mà ! Không phải hắn ta đã bị bắt rồi sao ?"
"Đúng vậy và Tae đã tìm người thay thế vị trí của hắn nhưng, hey." Taeyeon dùng ngón tay nâng cằm của Tiffany lên nhưng chỉ được chào đón bằng đôi mắt không chịu khuất phục của cô gái nhỏ. "Xin em, hãy ở lại đây hôm nay. Tae cần đảm bảo và sắp xếp một vài chuyện ổn thỏa đã."
Thay vì nghe lời, cô gái nhỏ bướng bỉnh lắc đầu. "Không, cảm ơn Tae. Em có thể tự chăm sóc cho mình, vậy nên Tae hãy dừng việc lo lắng thái quá và lố bịch này lại đi, Taeyeon."
"Lo lắng thái quá ? Lố bịch ? Tae ư ?" Taeyeon cao giọng và Tiffany ngay lập tức hối hận về những gì mình vừa nói. Cô gái tóc vàng nghiến chặt răng, đôi chân mày cau lại. "Sao tae có thể không lo lắng, khi bạn gái mình suýt nữa đã bị nhân viên của mình cưỡng hiếp chứ ? NÓI TAE BIẾT LÀM SAO TAE LẠI KHÔNG THỂ LO LẮNG THÁI QUÁ ĐƯỢC HẢ ?" Cô hét lên giận dữ trong khi nắm chặt lấy hai vai Tiffany, khiến cho cô ấy giật mình sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][TRANS][TAENY] Requested by Mr.Kim
FanfictionTiffany rất yêu quý và kính trọng dì cùng chú của mình, cô luôn muốn có cơ hội được đến đáp họ vì đã chăm sóc cô từ nhỏ. Nhưng thật là vô lí và không thể chấp nhận nổi khi cô phải ngủ với một người đàn ông mà mình thậm chí không biết gì về hắn. Điều...