Chapter 20

5.9K 362 16
                                    

Son Wendy có cái miệng luôn hoạt động nhanh gấp đôi so với bộ não của mình - cô ấy có xu hướng nói ra bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu, dù rằng trong đại đa số trường hợp đều sẽ mang lại rắc rối cho mình, nhưng cô ấy vẫn không thể nào ngăn bản thân lại được.

Tuy nhiên lần này, sự thật đã chứng minh rằng chính bản năng, phản xạ của Wendy đã hoạt động tốt hơn bộ phận được gọi là miệng. Cô ấy cảm thấy mạng sống của mình có thể sẽ bị đe dọa nếu như cô nói ra mấy câu chào hỏi mang hơi hướm châm chọc như thường ngày.

Vậy nên Wendy đã ngậm chặt miệng mình lại sau khi nhìn thấy cô bạn đồng nghiệp đang ở trong một trạng thái vô cùng tồi tệ, kinh khủng, đáng sợ nhưng đầy khốn khổ. Cô thề rằng cô đã nhìn thấy sát khí bao bọc xung quanh Tiffany, người hiện trông như một kẻ cuồng sát, với hàm răng nghiến chặt, đôi mắt đỏ hoe và những vệt nước mắt đã khô trên má, cùng với một cơn thịnh nộ không thể nào dập tắt.

Wendy suýt nữa đã nhảy khỏi ghế của mình khi Tiffany đột ngột xoay ghế một cách mạnh bạo, tránh việc đối diện với sếp của họ. Chủ tịch Kim – người đang cố nói chuyện với cô ấy - trông vô cùng tuyệt vọng, không hề giống với vị chủ tịch đầy thu hút như mọi ngày. Thật kì lạ. Quá sức kì lạ, thậm chí là đối với một người đầy tò mò như Wendy .

Wendy nhăn mày nhìn khung cảnh trước mặt, nhưng cô không hề có chút can đảm nào để lên tiếng hỏi hai người kia điều gì. Cô cũng biết rằng sẽ rất bất lịch sự nếu cứ ngồi nhìn chằm chằm như vậy, vậy nên cô quyết định giả vờ bận rộn với chiếc máy tính, dù đôi tai thì luôn vểnh lên nghe ngóng.

"Tiffany, xin em, chúng ta cần nói chuyện."

Wendy không thể ngăn bản thân khỏi cái nhướn mày, tự hỏi tại sao giọng nói của sếp mình lại nghe đầy bất lực và tội lỗi và làm sao mà đồng nghiệp của mình lại trông bực tức và giận dỗi như vậy. Cô bắt đầu thắc mắc không biết có phải vị chủ tịch trẻ đã làm gì đó như quấy rối tình dục với đồng nghiệp của cô không. Well nếu đúng vậy thì đó cũng không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên, đối với một tay chơi nổi tiếng đào hoa như Kim Taeyeon – người luôn có một sức hút không thể cưỡng lại.

Ngay lúc ấy, cô lại trông thấy một người nhân viên cấp cao khác bước ra khỏi thanh máy; Im Yoona, cô thư ký xinh đẹp đến vô lí, người không bao giờ bị ảnh hưởng bới thái độ tán tỉnh của sếp. Cô gái thanh mảnh ấy đến gần Taeyeon và thì thầm gì đó khiến cho khuôn mặt cô ấy ngay lập tức nghiêm trọng.

Wendy có thể nhìn thấy Taeyeon thất vọng ra sao khi cô ấy vò rối mái tóc của mình và thở dài.

"Tae sẽ ở văn phòng của mình, Tiffany. Xin em hãy đến đó bất cứ lúc nào, khi em đã sẵn sàng giải quyết sự hiểu lầm này."

Với câu nói ấy, vị tỷ phú xinh đẹp rời đi cùng thư ký của mình.

Và bị bỏ lại với một Tiffany thậm chí còn giận dữ và u ám hơn, Son Wendy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khóa chặt miệng mình lại mặc cho hàng đống câu hỏi thay phiên xuất hiện trong trí óc đầy tò mò của cô. Well, cô có thể hỏi Tiffany sau cũng được.

[LONGFIC][TRANS][TAENY] Requested by Mr.KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ