Chapter 17

5.8K 357 13
                                    

"Có thể giải thích cho em tại sao thay vì được tắm biển và phơi nắng, chúng ta lại phải trên đường trở về công ty vậy ?"

Taeyeon thở dài và đeo chiếc kính đen lên, hướng thẳng về phía cổng soát vé. Cặp kính vừa giúp mọi người không nhận ra cô, vị CEO trẻ tuổi thành đạt nổi tiếng, đồng thời cũng giúp cô che đi hai quầng thâm đen quanh mắt. Hơn nữa chiếc kính cũng khiến cô cảm thấy thư giãn hơn vì đầu cô hiện đang nhức như búa bổ vì thiếu ngủ và cô bạn gái thì cứ liên tục mè nheo bên cạnh.

"Bởi vì Tae có một cuộc gặp quan trọng, Tiffany à."

"Quan trọng đến mức chúng ta phải đáp chuyến bay sớm nhất sao ?"

"Đúng vậy."

"Sao Tae không cử Thư kí Im—"

"Baby, nghe này." Taeyeon thở mạnh trong khi bước qua máy quét "Vị khách ấy yêu cầu được gặp riêng Tae."

"Vậy thì cứ gặp mặt qua Skype cũng được mà."

"Đề Tae nói cho chính xác hơn. Vị khách ấy yêu cầu được gặp Tae, bằng xương bằng thịt."

"Oh ? Vậy vị khách đó là ai mà lại đặc biệt như vậy ?" Tiffany cất giọng hỏi, khiến Taeyeon phải nheo mắt vì giọng điệu mỉa mai kia.

"Là một người bạn của Tae."

"Em đang cần một cái tên, Taeyeon." Tiffany bĩu môi, khoanh tay lại, từ chối bàn tay đang đưa ra của Taeyeon.

"Ôi trời ơi, Tiffany." Taeyeon rên rỉ, gần như muốn nắm tóc mình mà kéo vì bực tức."Em có thể thôi trẻ con như vậy được không hả ? Tae cầu xin em luôn đấy !"

Tiffany cười khẩy với cô gái lớn hơn, đôi mắt đầy sự chối bỏ "Em ? Trẻ con ? Oh thôi đi ! Em chỉ đang cố nói lí lẽ thôi ! Tae mới là người cư xử kì cục đấy, Kim. Tae là CEO vậy mà lại không tin tưởng nhân viên của mình, Tae không thể nghỉ ngơi, dù chỉ là một ngày – Tae đúng là một con người tự phụ đấy."

"Hey, cẩn thận đó. Tae là một người chuyên nghiệp và Tae chỉ đang có trách nhiệm với công việc của mình." Taeyeon khó chịu lẩm bẩm qua đôi hàm đang nghiến chặt, hai bàn tay nắm chặt đến độ các đốt xương dần trắng bệch. Cô vô cùng khó chịu khi thái độ và phương thức làm việc của mình bị ai đó chỉ trích.

"Có sự khác biệt giữa việc có trách nhiệm với việc thích kiểm soát mọi thứ đấy, Kim Taeyeon." Tiffany đưa vé cho nhân viên kiểm soát "Em cho rằng Tae là trường hợp thứ hai."

"Vậy sao ?" Taeyeon cũng đưa vé cho nhân viên, cố ý bước nhanh hơn qua mặt người kia ngay khi vé được trả lại." Ít nhất còn tốt hơn trở thành một cô gái thiếu chính chắn, suốt ngày chỉ biết than vãn."

Cuối cùng cả hai cũng lên máy bay và ngồi cạnh nhau ở khoang thương gia, nhưng cả hai người không ai chịu nói chuyện – thậm chí còn không thèm nhìn mặt nhau. Tiffany thả hồn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trống rỗng nhìn những hàng người bận rộn ngoài sân bay – có một vài máy bay cất cánh, hạ cánh hoặc xếp hàng phía sau máy bay của họ.

Trong khi đó, Taeyeon đang chống tay lên cằm, mắt nhắm nghiền. Cơn đau đầu đang ngày càng tệ hơn khiến cho cô đã nổi giận với người yêu của mình. Cô cảm thấy đầu mình nóng ran, hai bên thái dương như có vật gì đó đang bổ mạnh vào. Taeyeon cố mở lời, nhưng cuối cùng lại giữ lại trong lòng vì cảm thấy rằng với tính cách nóng nảy như hiện giờ, tất cả những gì cô nói ra đều sẽ không dễ nghe chút nào – chúng gượng gạo, gay gắt và khó chịu. Vậy nên Taeyeon quyết định sẽ giữ im lặng và cố ngủ một chút. Có lẽ sau một giấc nghỉ ngơi ngắn, cô sẽ bình tĩnh trở lại.

[LONGFIC][TRANS][TAENY] Requested by Mr.KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ