Nếu không phải bởi vì tiếng thút thít của Tiffany và âm thanh của đôi môi Taeyeon liên tục ấn lên bàn tay mềm mại đang run rẩy kia, con đường trở về căn hộ của Taeyeon sẽ vô cùng yên ắng chỉ với tiếng mưa rơi rả rích, tiếng động cơ xe và những thanh gạt nước. Bởi vì cả hai người đều trông có vẻ quá mệt mỏi để có thể nói bất cứ điều gì.
Vừa đến nơi, Taeyeon đã ngay lập tức chạy về phía bên kia mở cửa xe cho Tiffany và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy dẫn vào phòng khách.
"Đợi ở đây nhé." Cô nhẹ giọng dặn dò trước khi thả tay của Tiffany ra để bật đèn. Tuy nhiên Tiffany lại siết thật chặt bàn tay của Taeyeon, khiến cho cô ấy khựng lại và nhìn lên gương mặt của Tiffany.
Dù rằng đang ở trong bóng tối, nhưng với những tia chớp thỉnh thoảng lại lóa lên qua khung cửa kính sát đất trong phòng khách, Taeyeon vẫn có thể nhìn thấy cô gái nhỏ kia đang cắn môi đầy sợ hãi và đôi mắt sưng đỏ vẫn đang đong đầy nước mắt.
"...Đừng đi mà.." Tiffany thều thào nói, gần như là van xin.
Nhìn thấy một Tiffany đầy hoảng sợ và mỏng manh như vậy đã khiến cho trái tim Taeyeon vỡ nát. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt cô đây, Taeyeon đã vô cùng mong muốn được bảo vệ cô ấy, vậy mà giờ đây cô suýt nữa đã thất bại.
Cô rất giận. Cực kì giận dữ. Không chì vì tên khốn say xỉn đã gây nên sự việc này, người mà cô giận dữ nhất chính là bản thân mình. Vì sự bất cẩn đã đẩy người mình yêu vào nguy hiểm. Nếu như cô đồng ý hủy bỏ bữa tiệc, nếu như cô ở bên Tiffany, nếu như cô đứng chờ ở bên ngoài quán bar, nếu như cô không để cô gái ấy lang thang bên ngoài...hàng vạn cái "nếu như" cứ liên tục xâm chiếm lấy tâm trí của Taeyeon.
Cô nhận ra ra rằng mình đang trở nên khá là vô lí, nhưng cô phải thừa nhận rằng, cô gái này, Tiffany Hwang, đã khiến cho cô trở thành một người đầy cảm tính và dễ dàng mất đi sự bình tĩnh vốn có.
Cô đã dẹp bỏ lí trí qua một bên từ rất lâu rồi.
Tiffany đang rất đau. Tiffany đang rất sợ hãi. Vì lí do đó, Taeyeon cần một ai đó để đổ lỗi. Vậy nên cô đã tự đổ lỗi cho bản thân, vì đã để cho cô gái nhỏ này – người cô hết lòng yêu thương – trải qua một việc đầy kinh sợ và khủng khiếp, và đó có thể biến thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất của cô ấy nếu như cô không đến kịp lúc.
Nếu như cô ở bên cạnh cô ấy mọi lúc.
Nếu như cô là người đầu tiên bước ra khỏi quán bar.
Nếu như...
"..Taeyeon ?" Tiffany yếu ớt gọi, nhận thấy ánh nhìn đầy đau đớn của Taeyeon.
Taeyeon thở dài kéo Tiffany vào một cái ôm thật chặt. Cô nhắm chặt mắt mình và để những nhịp tim đang đập liên hồi kia chậm lại. Cánh tay mảnh khảnh của Tiffany ngay lập tức ôm lấy Taeyeon, với một sự ấm áp hệt như vòng tay của Taeyeon đang bao quanh cô ấy. Họ đứng yên như thế một lúc lâu, cảm nhận sự hiện diện của đối phương với cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn và những tiếng sấm thỉnh thoảng lại gầm lên ở bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][TRANS][TAENY] Requested by Mr.Kim
FanfictionTiffany rất yêu quý và kính trọng dì cùng chú của mình, cô luôn muốn có cơ hội được đến đáp họ vì đã chăm sóc cô từ nhỏ. Nhưng thật là vô lí và không thể chấp nhận nổi khi cô phải ngủ với một người đàn ông mà mình thậm chí không biết gì về hắn. Điều...