Chap mới mừng Taeny's Day nhé ~ Khuyến khích vừa coi vừa nghe Time Machine nhe ~
---------------------------------------------------------------
Đối với Tiffany Hwang, Kim Taeyeon chính là...
Kim Taeyeon đôi khi giống như một tiếng chuông báo thức phiền hà, ồn ào khiến cho cô phải giật mình khó chịu, nhưng bằng cách nào đó thay vì tắt đi, cô lại chỉnh sang chế độ "ngủ tiếp" hết lần này đến lần khác.
Tiffany nấc lên sau khi buông một tiếng thở dài. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ gỗ cô độc trên tường. Ngày 31 tháng 07, 11 giờ 35 phút tối.
Ba ngày trước tai nạn.
Tiffany mơ màng thức giấc và khó chịu rên rỉ trong khi lười biếng vươn cánh tay phải ra bên ngoài, với đôi mắt vẫn đang nhắm chặt, cô cố gắng mò tìm chiếc điện thoại đang reo liên hồi của mình. Khi cuối cùng cũng nắm được vật hình chữ nhật ấy, cô đưa nó lên trước mặt và nhíu đôi mắt đang híp chặt lại vì độ sáng của màn hình.
Màn hình hiển thị tên người gọi và Tiffany ngay lập tức trả lời, đặt chiếc điện thoại lên tai trái, cô cảm thấy mình đang mắc kẹt đâu đó giữa sự buồn ngủ, bực mình, và có cả sự hạnh phúc.
Những âm thanh rè rè xuất hiện ở bên kia đầu dây và một giọng nói vui vẻ cất lên. "Tif—"
"YAH!" Tiffany khàn giọng nạt nộ, đôi mắt vẫn nhắm tịt lại dù hàng lông mày đang nhíu chặt cau có. "TAE ĐIÊN HẢ ? CHỈ MỚI CÓ 3H SÁNG THÔI ĐÓ, KIM TAEYEON !"
Một khoảng lặng thinh từ đầu dây bên kia, và Tiffany có thể tưởng tượng ra Taeyeon đang ngoáy cái tai tội nghiệp của mình và đưa điện thoại ra xa vì phải nghe thấy tiếng hét oanh vàng kia ngay khi đường truyền vừa kết nối. Chúng ta đều biết giọng của Tiffany lớn như thế nào, ngay cả Tiffany cũng nhận thức được điều đó.
Khi không thể nghe thấy tiếng người kia trả lời ngoại trừ những âm thanh ồn ào và tiếng người đang nói chuyện, Tiffany quyết định mở lời trước, lần này nhẹ nhàng hơn. "Taeyeon ? Tae vẫn còn đó chứ ?"
Một cơn sóng tội lỗi kéo đến khi cô không nghe thấy giọng nói của Taeyeon. Cô ấy giận mình sao ? Mình đã quá xấu tính sao ?
"Tae--"
Ngay lúc đó, cô nghe thấy một giọng nói phụ nữ xa lạ vang lên, với chất giọng khá là đặc biệt, theo sau đó là tiếng cười khúc khích và giọng nói bằng tiếng Anh dễ thương của Taeyeon.
"Được mà, cô Kim, tôi có thể giúp cô mang những—" người lạ mặt đề nghị nhưng bị cắt ngang bởi lời từ chối nhẹ nhàng của Taeyeon.
"Không, cảm ơn cô, tiểu thư. Một người phụ nữ xinh đẹp như cô không nên mang vác những thứ nặng nhọc như vầy—tôi có thể xoay sở được mà."
Đôi mắt buồn ngủ của Tiffany lập tức mở to vì những lời vừa rồi. Cô ngồi bật dậy và bắt đầu thở mạnh qua lỗ mũi đầy tức giận. Cô có thể thấy được Taeyeon đang nháy mắt với cô gái lạ mặt đó – người có lẽ đang đỏ mặt vào lúc này. Ai lại không đỏ mặt khi nhận được cái nháy mắt từ Kim Taeyeon chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][TRANS][TAENY] Requested by Mr.Kim
FanfictionTiffany rất yêu quý và kính trọng dì cùng chú của mình, cô luôn muốn có cơ hội được đến đáp họ vì đã chăm sóc cô từ nhỏ. Nhưng thật là vô lí và không thể chấp nhận nổi khi cô phải ngủ với một người đàn ông mà mình thậm chí không biết gì về hắn. Điều...