Chương 101 (END) - Kết cục

2.4K 86 8
                                    

"Myung...Myungsoo...Em...em...đúng thế...thật xin lỗi...em..." Lúc này Naeun nói năng đã bắt đầu lộn xộn, cô ta không dám khai ra hết chân tướng mọi việc năm đó, nhưng cũng không dám lừa anh.

Đúng vậy, mấy năm nay đứng bên cạnh anh, cô đã sớm biết anh đối đãi với kẻ địch của mình tàn khốc đến mức nào.

Nếu để cho anh biết chân tướng mọi chuyện, sao anh có thể bỏ qua cho cô được chứ?

Thế nhưng, nếu không thừa nhận, hoặc là nói dối, anh cũng sẽ không đời nào để yên.

Làm sao bây giờ? Cô nên làm gì bây giờ?

"Sự kiên nhẫn của tôi không nhiều lắm, nếu cô không muốn nói với tôi, vậy thì hãy đi nói cùng cảnh sát." Myungsoo đã nhìn ra được hết chân tướng mọi chuyện từ vẻ mặt và phản ứng của cô ta, anh khoát tay áo, nói với Woohyun đang đứng bên cạnh: "Báo cảnh sát đi."

Naeun vừa nghe thấy Myungsoo muốn báo cảnh sát liền sợ đến mức lao tới chỗ Woohyun đang chuẩn bị rút điện thoại, nắm lấy tay anh ta, sau đó 'bộp' một tiếng quỳ xuống trước mặt Myungsoo, vừa khóc vừa kêu: "Em nói...Chuyện gì em cũng nói hết cho anh...Đừng báo cảnh sát, em không muốn ngồi tù...em không muốn..."

Thế nhưng, Myungsoo vẫn đứng im không cử động, nét mặt lộ ra nụ cười tối tăm u ám, cúi đầu nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới chân mình, lạnh lùng cất tiếng: "Năm đó lúc cô giăng bẫy tạo nên vụ tai nạn xe cho Jiyeon, đã từng nghĩ đến ngày hôm nay chưa?"

"Năm đó sở dĩ em làm vậy là bởi vì em yêu anh, em quá yêu anh, cho nên chỉ có thể dùng cách đó để chia rẽ hai người..." Naeun khàn giọng hô lên.

Thầm mến anh hơn mười năm, đem tình yêu ấy chôn dấu dưới đáy lòng, đến tận hôm nay, cuối cùng cô cũng có dũng khí lớn tiếng nói cho anh biết điều đó.

Nhưng, cô biết, đây là lần đầu tiên mình nói yêu anh, cũng sẽ là lần cuối cùng.

"Cho nên, chuyện cô ấy rời đi năm đó cũng là do cô bố trí?" Cuối cùng Myungsoo cũng hiểu ra vì sao năm đó Jiyeon không nói một lời, khăng khăng muốn ly hôn, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt anh.

"Đúng vậy...Em cố ý giả vờ gọi điện thoại cho anh, giả vờ chúng ta thật là thân thiết, còn nhân lúc anh đang ngủ, cố ý giả vờ hôn anh, để cô ta nhìn thấy rồi hiểu lầm...Em làm nhiều chuyện như thế chỉ để cô ta biết khó mà lui, chịu rời khỏi anh thôi...Em ghen tị với cô ta, cô ta có điểm gì so được với em chứ? Chẳng qua cô ta chỉ tốt số hơn em, sinh ra trong nhà giàu có...nói đến vẻ ngoài và tài năng, em thua cô ta ở điểm gì?" Nói rồi, hai mắt Naeun mở to, giống như hận không thể lột da rút xương Jiyeon vậy.

"Cô không bại bởi cô ấy, mà bại bởi chính mình." Lúc này Nam Woohyun đứng một bên đã hiểu rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, anh ta vô cùng tiếc nuối thở dài nói: "Ngay từ lúc bắt đầu, cô đã theo đuổi một thứ tình yêu vốn không thuộc về mình, nên đã định sẵn sẽ trở thành kẻ thất bại."

"Nếu trên người cô ấy có thứ gì mà cô không sánh kịp, thì đó chính là lòng lương thiện. Khi nghĩ rằng tôi và cô yêu nhau, cô ấy không tiếc cắt đứt quan hệ với cha mẹ mình cũng muốn thành toàn cho tôi. Cô có thể không? Cô biết rõ tôi và cô ấy sống rất hạnh phúc, nhưng vẫn vì ham muốn cá nhân của mình mà trăm phương ngàn kế tìm cách chia rẽ, cho nên cô không thể chiếm được trái tim tôi, cứ coi như cô đã dùng cách thức ti tiện này để bắt chúng tôi xa nhau bảy năm, nhưng bảy năm này, ngoại trừ lãng phí tuổi thanh xuân, cô chẳng thể có được thứ mà mình muốn." Cuối cùng nét mặt Myungsoo cũng đã khôi phục sự bình tĩnh, anh gằn từng tiếng một nói.

[Myungyeon ver] Chồng cũ, anh nợ em một đứa conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ