"..." Lê Thanh hít sâu duy trì ngữ khí bình tĩnh:" Không cần!"
" Thuộc hạ...."
Không chờ ảnh vệ kia nói xong, Lê Thanh đóng mạnh cửa lại.
Dùng động tác OTZ quỳ trên giường. Lê Thanh thật muốn vứt bỏ hình tượng mà khóc rống.
Mợ nó, Trữ Quyết vì cái gì lại có thủ hạ quái dị như vậy, vì cái gì a!!!!
Ngày thứ hai,Lê Thanh cật lực cự tuyệt nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm qua. Tóm lại ngày hôm qua trở thành lịch sử đen tối trong cuộc đời cô.
Trở lại khoảng sân trước phòng Đông Phương Tuyết, Lê Thanh giải trừ dịch dung, dùng thân phận nữ chính đi lấy độ hảo cảm của nữ xứng đại nhân.
Đem ảnh vệ xung quanh đuổi đi, Lê Thanh bưng bữa sáng vào phòng.
Có cảm giác toàn bộ nội dung vở kịch rất ngược luyến tình thâm, một tướng quân quỷ dị vừa thích ngược đãi người khác vừa thích bị ngược đãi và một công chúa kiêu ngạo....aiz...
Vừa vào cửa, trong nháy mắt cô tháo mặt nạ xuống. Một tướng quân cao to anh tuấn biến mất thay vào đó là Lê Thập Nhất bộ dáng mềm mại nhỏ nhắn, xinh đẹp.
Trong phòng một mảnh hỗn loạn, bình hoa, đồ đạc không thứ nào nguyên vẹn. Tấm chăn cưới đỏ thẫm bị đạp rớt xuống đất. Hình như đem qua lúc đóng cửa, cô nghe thấy tiếng công chúa đạp đổ thứ gì.
Lê Thanh hướng giường nhìn qua, ánh sáng mặt trời mờ nhạt chiếu vào phòng giúp cô nhìn sơ qua tình huống đối phương. Đông Phương Tuyết tư thế tuỳ ý nằm trên giường, tóc rũ xuống tuỳ tiện, trông vô cùng sa sút.
Vượt qua đống mảnh vỡ hỗn độn trên mặt đất, Lê Thanh đặt thức ăn trên bàn, thật cẩn thận đi về phía công chúa :" Công chúa, người không sao chứ?"
Đông Phương Tuyết nhẹ nhàng mở mắt nhìn, đôi mắt kiều diễm mơ hồ ẩn chứa hơi nước ẩm ướt hướng về Lê Thanh. Nàng cố sức cử động ngồi dậy, đối với cô cười lạnh:" Bản cung còn nghĩ tướng quân giam lỏng bản cung trong này tự sinh tự diệt. Không ngờ hắn lại cấp một nha hoàn đến hầu hạ?"
Lê Thanh liền bước nhanh đến, đỡ thân hình lung lay sắp ngã của cô chúa dậy:" Ta gạt tướng quân tới, bởi vì ta thật sự lo lắng cho tình huống của người."
Chuyện tới nước này, làm sao Lê Thanh làm cho công chúa thấy Trữ Quyết tốt được. Vất vả lắm cô mới đạp đổ hình tượng của hắn trong lòng nàng.
" Vậy sao?" Đông Phương Tuyết nhíu mày:" Ngươi là ai? Nếu lời ngươi nói là thật, ngươi không sợ tên nam nhân xấu xa kia phát hiện đem ngươi sử dụng tư hình?"
" Ta.." Lê Thanh thở dài cười khổ:" Ta là con gái Thừa Tướng, Lê Thập Nhất. Tư hình hay gì đó ta không để ý, hiện tại ta chỉ hi vọng nữ nhân bị Trữ Quyết hành hạ có thể được giải thoát."
Đông Phương Tuyết ngẩn người:" Ngươi chính là người kia , chính thê cam tâm làm thiếp, Lê Thập Nhất? Bản cung nghĩ ngươi nên hận bản cung mới đúng..." Công chúa tự mình bổ não một chút, nếu nàng thật có một ngày như vậy, nàng sẽ đem nam nhân đê tiện kia chặt thành ba trăm sáu mươi lăm khúc vứt cho chó ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Cứu Vớt Ác Độc Nữ Xứng
HumorLê Thanh xuyên không rơi vào trò chơi :" Cứu vớt ác độc nữ xứng ". Đó là khởi đầu cho cuộc hành trình hảo hảo bồi đắp tình cảm với nữ xứng, tàn bạo ngược tra nam. Tác giả: A hắc hắc hắc Edit : Nguyễn Gia Nữ xứng ác độc công X Nữ chính thụ...