Phần 3: Tận thế văn ( Đệ 41 chương)

2.5K 305 35
                                    

 "Tại sao nói như vậy?" Lê Thanh kinh ngạc nhìn Lãnh Ngạo Tuyết.

 Sắc mặt Lãnh Ngạo Tuyết vô cùng tiều tụy, trong mắt tràn ngập đau khổ, thở dài nói: "Thật ra trước tận thế tôi đã mắc bệnh nan y, không còn sống được bao lâu nữa."

Lê Thanh: "... Hả... nan y?" Một bước ngoặt trong tình tiết truyện nha! ! Tại sao đột nhiên lại mọc ra một cái bệnh nan y! !

Cái này không phải là phim tình yêu  Hàn Quốc ,đây là tiểu thuyết đề tài tận thế được không!!Thế nào trong tận thế văn lại có thể nói chuyện cẩu huyết đến vậy... _(:3)∠)_

Lê Thanh nói: "... Mặc dù nói như vậy, nhưng tôi sẽ không để cô chết ở chỗ này, nếu chúng ta đã cùng đi, thì phải cùng trở về!"

Lãnh Ngạo Tuyết nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Lê Thanh chạy vào trong xưởng, bèn thấy mấy người bên trong cũng đứng ở cạnh cửa sổ, hiển nhiên cũng thấy cảnh vừa rồi giữa cô và Lãnh Ngạo Tuyết∑(っ °Д °;) っ

"Lạc Diêu, chị phải tin em!" Chẳng biết tại sao, Lê Thanh giải thích theo bản năng.

"A a a a." Lạc Diêu mỉm cười nói: "Tại sao chị lại không tin em chứ ?"

Lãnh Ngạo Tuyết từ trên người Lê Thanh xuống, nói với Lạc Diêu: "Nếu hai người đã ở bên nhau, tôi không phải loại kẻ thứ ba chuyên cướp người yêu kẻ khác. Nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không chúc phúc cho hai người."

Lạc Diêu trả lời: "Ai muốn lời chúc phúc của cô? Quản tốt mạng mình đi rồi hãy nói."

Lê Thanh: "..." Hai người đang nói gì, tại sao em không hiểu.! !

Cao Soái từ một bên phòng đi ra, hướng mọi người nói: "Tôi vừa mới kiếm được bản đồ trang trại,  phát hiện ở trung tâm có một kí hiệu đặc biệt, có thể con heo kia đang được nuôi ở đây."

"Mặc dù Bạch Liên Hoa và Vương Minh Minh đã bỏ chạy, nhưng chúng ta vẫn phải tìm cho bằng được con heo đầu tiên nhiễm bệnh kia." Lạc Diêu nói: "Có lẽ chúng ta sẽ gặp bọn họ ở nơi đó"

Lý Tiểu Hồng thở dài nói: "Phiền quá đi, chẳng qua là một con heo mà thôi, đi tìm cực khổ như vậy..."

"Không còn cách khác" Lê Thanh nói: "Chuyện này cũng vì giải cứu toàn nhân loại."

Làm vậy cũng vì đại nghĩa và danh tiếng sau này nữa. Mọi người liền theo cửa sau trong phòng của nhà xưởng chạy ra ngoài, tránh được nơi tập trung nhiều heo nhất, hướng trung tâm trang trại chạy như điên.

Bởi vì thân thể của Lãnh Ngạo Tuyết không khỏe, một mực đều do Lê Thanh cõng cô nàng chạy →_→

Mặc dù Lạc Diêu rất khó chịu, song bây giờ cũng không tìm được biện pháp khác, cô cũng không thể cõng Lãnh Ngạo Tuyết.

Có bản đồ như một vũ khí lợi hại, cả nhóm rất nhanh tìm được vị trí nhốt con heo kia.

Bọn họ từ mái nhà quan sát bên dưới, nơi này là một mảng lớn đất trống, bên trong có hơn mười mấy con heo đang nhàn nhã đi lại.

Cuối cùng Lê Thanh cũng hiểu ý của Bạch Liên Hoa, thì ra con heo này, ngoại hình rất khác so với những con còn lại. Nó là một con heo màu vàng! !

[BHTT]  [Edit] Cứu Vớt Ác Độc Nữ XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ