Phần 5: Cổ tích văn (Chương 64)

1.2K 148 20
                                    


Lê Thanh đập mạnh xuống bàn, mình không thể chỉ vì chuyện đó mà không gượng dậy nổi, phải cùng nam chính thể hiện tình yêu, nếu không nhiệm vụ này xong đời.

Cắn răng Lê Thanh đem ly nước trước mặt đưa cho vương tử:" Vương tử điện hạ, là do em lỗ mãng, ngài nhanh uống nước đi."

Vương tử cảm động nhận lấy ly nước, thở dài nhìn Lê Thanh:" Thực sự lỗi do ta sai, đáng ra trước kia nên nói với nàng là ta không ăn được hành."

" Dù sao thời gian còn dài, chúng ta từ từ thấu hiểu nhau." Khi thốt ra câu này Lê Thanh cảm thấy mình đã OOC đến tận chân trời.

*OOC là từ viết tắt của Out of character, nghĩa là nhân vật trong fic không xử sự như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài. Ngược lại với IC.

Vương tử đem chất lỏng trong ly Lê Thanh đưa tới uống cạn một hơi, mặt nhất thời đỏ lên.

" Xong rồi. Ngươi cho vương tử uống rượu hả?"Thị vệ bên cạnh vô cùng khiếp sợ.

" Ta không biết... có lẽ." Lê Thanh nói:" Vương tử không biết uống rượu sao?" Điều này xuất hiện trên người  tên cặn bã vương tử thật không hợp lí, một kẻ tra nam như hắn tại sao lại có đức tính tốt tương phản như vậy.

" Không sai." Thị vệ giải thích:" Vương tử một khi uống rượu, dù chỉ dính một giọt nhỏ, cũng sẽ say bất tỉnh nhân sự hóa thành bùn nhão, còn làm một số chuyện người thường không lí giải được."

" Ta đỡ hắn ra ban công hóng mát một chút cho thoải mái." Lê thanh lén lút nhìn sang nữ xứng bên cạnh, cố ý giả vờ quan tâm vương tử:" Dù sao, ta với hắn cũng có thân thiết."

Vì những thị vệ ở đây không ai có võ công giỏi như Lê Thanh nên cũng an tâm giao vương tử cho cô săn sóc dìu vương tử ra ngoài.

Vừa ra bên ngoài, Lê Thanh ôm lấy vương tử bất tỉnh mềm như cọng bún bày ra tư thế đang ngắm cảnh, chính mình cũng chủ động sóng vai đứng cạnh hắn. Chuẩn bị xong tất cả, Lê Thanh nhìn thoáng ra phía sau, quả nhiên nhìn thấy phía sau cột là mảnh vải dài phiêu lãng, đúng chất liệu vải hôm nay công chúa đã mặc.

Vạn sự đều chuẩn bị tốt o(* ̄▽ ̄*)ブ

Lê Thanh liền nói:" Ha ha ha vương tử, phong cảnh hôm nay thật đẹp."

Tiếp đến Lê Thanh hạ giọng trầm xuống giả thành giọng vương tử:" Đúng vậy, bầu trời đầy sao mỹ lệ giống như đôi mắt của nàng vậy khiến người ta xao xuyến." Những lời này là do Lê Thanh phỏng theo những gì vương tử đã nói với cô, bất quá tự mình nói ra đúng là có điểm... thật là say.

Lê Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trên cao, vừa đúng đêm trăng tròn, cơ bản không có mấy ngôi sao, có điều chuyện này cũng không quan trọng, cô thẹn thùng che mặt:" Vương tử nói như vậy khiến ta thật ngượng ngùng."

"Biết làm sao, nàng là người đẹp nhất mà ta đã từng gặp, bất kì lời tán dương nào cũng không thể xứng với nàng." Một bên Lê Thanh vừa cosplay vương tử, một bên lại cảm thấy vô cùng mất mặt. Nếu có người nhìn thấy, đời này của cô xong rồi...

[BHTT]  [Edit] Cứu Vớt Ác Độc Nữ XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ