Phần 3: Tận thế văn ( Đệ 36 chương )

3.1K 331 45
                                    

" Được rồi." Lý Tiểu Hồng đem găng tay nhét qua một bên," Nếu Đũa Hiệp đại nhân đã có lời nhờ thì em tạm gác chuyện tẩy rửa dụng cụ ác ma qua một bên."

" Ok !" Lê Thanh có cảm giác mình thật sự không nên quan tâm đến nội dung câu nói của cô nàng nhiều làm gì.

" Em đứng ở chỗ này." Lê Thay đưa tay chỉ một vị trí nói.

Lý Tiểu Hồng đi tới nơi đó, quay đầu nhìn Lê Thanh một chút:" Rốt cuộc là cái gì... Ui da, áaaaa !!"

Thì ra Lý Tiểu Hồng vừa bước đến đúng vị trí, Lê Thanh liền xông tới gạt ngay mắt cá chân một cái, Lý Tiểu Hồng mất thăng bằng ngã xuống.

Lê Thanh nhanh như chớp ôm lấy cơ thể Lý Tiểu Hồng, mỉm cười nói:" Em cảm thấy thế nào?"

Mặt Lý Tiểu Hồng thoáng chốc ngây ngốc, nàng đẩy Lê Thanh ra, đứng dậy, che ngực nói:" Không được,em cảm nhận sức mạnh của dòng máu ác ma thức tỉnh, em phải đi nghỉ ngơi."

Lê Thanh nhìn bóng lưng Lý Tiểu Hồng rời đi, tuy rằng vai phụ sẽ không hiện rõ cũng như nhắc nhở về độ thiện cảm, nhưng nhìn vào biểu hiện vừa rồi của Tiểu Hồng, xem ra không phải không có tác dụng.⊙﹏⊙

Lúc này, Vương Minh Minh hoảng hốt từ cầu thang chạy vào:" Không tốt, không tốt..."

Lê Thanh đang phân vân không biết bug này có sử dụng với nam được không, bèn quay ra đạp vào đầu gối Vương Minh Minh một cước.

Vương Minh Minh hoảng sợ té ngã, trong lòng điên cuồng gào thét : Mợ nó chứ, chẳng lẽ lê Tiểu Phương phát hiện ra âm mưu trả thù của hắn ?

Một bên Lê Thanh đang chuẩn bị tư thế công chúa ôm đỡ lấy Vương Minh Minh lập tức nhìn thấy Lạc Diêu cầm dao làm bếp từ trong phòng đi ra.

Trên mặt Lạc Diêu nở ra một nụ cười vô cùng hoàn mỹ, đồng thời con dao trên tay nàng cũng thập phần sắc bén, lóe sáng, phảng phất một loại cảm giác khiến người xem rùng mình nghĩ đến  vũ khí nhuốm máu tử sĩ của kẻ tiên phong nơi sa trường.

" Em đang làm gì đấy?" Lạc Diêu nhẹ giọng hỏi.

Bởi hình ảnh hiện tại quá khủng bố, nên Lê Thanh giật mình, thoáng chốc đình chỉ mọi hoạt động, Vương Minh Minh xui xẻo  thuận lợi có một cú đo đất trời giáng.

Hắn xoa xoa cái mông ê ẩm, không nhịn được hừ nhẹ  vài tiếng. May mắn không phải là sau gáy, nếu không cái mạng nhỏ của hắn càng dễ dàng đi tong.

Lạc Diêu lúc này mới xoay người, cầm theo dao đi vào trong phòng bếp. Cuối cùng Lê Thanh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô luôn có ảo giác sẽ bị Lạc Diêu giết chết... Tại sao nhỉ ? rõ ràng biểu tình của nàng dịu dàng là thế, nhưng cô lại cảm thấy rất khủng khiếp ⊙﹏⊙

Trên nền đất, Vương Minh Minh bị đau kêu rên vài tiếng, lúc này mới đem ý thức của Lê Thanh từ nụ cười kia kéo lại.

[BHTT]  [Edit] Cứu Vớt Ác Độc Nữ XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ