Đem hai ảnh vệ đuổi đi, Lê Thanh liền giả bệnh không lâm triều.
Lúc này mọi người càng lo lắng rằng hoàng thượng thật sự bất lực, giờ đến ra khỏi cửa cũng ra không nổi.
Lê Thanh cũng lười quản thanh danh của nam thứ bị đả kích thập phần nghiêm trọng, phái người truyền Đông Phương Tuyết tới tẩm cung, nhằm đem ý định truyền ngôi nói cho nàng biết.
Không bao lâu sau, Đông Phương Tuyết đã ở ngoài cửa đợi diện kiến. Đừng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nàng mà lầm, kì thật thâm tâm nàng vẫn rất lo lắng cho bệnh tình của hoàng huynh.
Lê Thanh tự huyễn hoặc hàng đống hình ảnh cảm động về tình thân, sau đó gọi người đỡ cô dậy, nửa ngồi nửa nằm trên giường làm bộ dáng như người sắp rời xa thế gian. Chuẩn bị hết thảy xong xuôi mới gọi Đông Phương Tuyết đi vào.
Đông Phương Tuyết bưng một chén canh gà , thở dài nói ;" Sao sư huynh lại không chú ý đến long thể? Mới đây còn mạnh khoẻ như vậy..."
Lê Thanh suy yếu trả lời :" Thế sự vô thường, không nghĩ Trữ quyết hạ độc trẫm."
" Có chuyện đó sao?" Đông Phương Tuyết tiếp tục nói :" Trữ Quyết quả nhiên không có nhân tính. làm sao có thể làm chuyện như vậy với hoàng huynh..."
" Tiểu Tuyết..." Lê Thanh giọng áy náy :"Chuyện lúc trước là sai lầm của hoàng huynh. Sớm biết Trữ Quyết là người như vậy, bất cứ giá nào trẫm cũng sẽ không gả muội cho hắn."
Một câu kia không chỉ có ý nghĩa là lời cô thay mặt Đông Phương Duệ xin lỗi hoàng muội mà còn chính là lời từ trong lòng cô thật tâm muốn xin lỗi Đông Phương Tuyết.
Tất cả đều bởi vì muốn lấy độ hảo cảm của nữ xứng mà làm không biết bao nhiêu chuyện quái dị, chưa kể còn làm cho cốt truyện phát triển kì lạ đến mức này.
Tuy trong nguyên tác kết cục của Đông Phương Tuyết cũng không tốt cho lắm, nhưng còn đỡ hơn vừa bị nhốt rồi còn bị lừa gạt tình cảm thế này...
" Đây sao là lỗi của hoàng huynh." Đông Phương Tuyết lạnh mặt :" Đều tại tên Trữ Quyết . Nếu không phải hắn thâm sâu khó lường , nguỵ trang giỏi như vậy thì hoàng huynh làm sao bị lừa ."
" Đúng thế." Lê Thanh gật đầu liên tục:" Tiểu Tuyết về sau muội định thế nào ? Chẳng lẽ vì hắn...mà không lập gia đình?"
" Hừ!" Đông Phương Tuyết hừ lạnh :" Lập gia đình có gì tốt . Ta thà chết trong cung chứ không muốn lập gia đình."
" Được rồi...muội vui vẻ là tốt rồi!"
" Hoàng huynh, độc này bao giờ có thể hoàn toàn bị loại bỏ ?" Đông Phương Tuyết quan tâm hỏi.
" ...Không có cách nào..."Lê Thanh nói xong, ho mạnh vài cái để chứng tỏ mình thật sự bệnh sắp gần đất xa trời.
" Nếu hoàng huynh xảy ra chuyện gì...thì thiên hạ phải làm sao đây?" Đông Phương tuyết thở dài.
Lê Thanh tiếp tục ho :" Khụ ..Khụ... Không sao... Trẫm đã quyết định đem thiên hạ truyền cho muội."
" Sao?" ĐÔNg Phương Tuyết kinh ngạc tròn mắt:" Hoàng huynh...Ta là nữ..."
" Nữ tử thì đã sao ?" Lê Thanh kiên định đáp:" Học thức của muội không thua gì nam tử. Trẫm tin muội sẽ là hoàng đế tốt." Nghĩ lại thì ít nhất chỉ số thông minh của nàng còn cao hơn nam thứ nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Cứu Vớt Ác Độc Nữ Xứng
HumorLê Thanh xuyên không rơi vào trò chơi :" Cứu vớt ác độc nữ xứng ". Đó là khởi đầu cho cuộc hành trình hảo hảo bồi đắp tình cảm với nữ xứng, tàn bạo ngược tra nam. Tác giả: A hắc hắc hắc Edit : Nguyễn Gia Nữ xứng ác độc công X Nữ chính thụ...