Phần 3: Tận thế văn ( Đệ 44 chương)

2.9K 316 37
                                    

 " Chờ chút.. Em không hiểu những gì chị nói." Lê Thanh bất giác lui về sau mấy bước, "Chị mất trí nhớ khi nào, em nhớ trong truyện không có đoạn này!"

Mặc dù Lê Thanh mơ hồ đoán ra điều gì đó, nhưng cô nguyện ý tin tưởng chuyện đó không thể xảy ra, thật sự quá kinh khủng,thế giới quan đều sẽ bị thay đổi mất.

"Người rõ nhất không phải là em sao." Lạc Diêu bình thản: "Chuyện của thế giới trước, cả chuyện của thế giới trước nữa, em vẫn luôn lừa gạt chị."

Cái gì! Thật như cô nghĩ á ∑(っ °Д °;) っ

Chuyện gì đang xảy ra thế này, thì ra nữ xứng không phải đều dùng chung một gương mặt, mà cơ bản là cùng một người sao? ! Huhu, cái này so với việc ngoại hình giống nhau còn khủng khiếp hơn nhiều! !

"..." Lê Thanh khóc không ra nước mắt, giải thích với Lạc Diêu: "Không phải, em không biết lúc trước cũng là chị,  em tưởng chỉ là người giống người thôi!"

Cùng lúc đó Lê Thanh cuống quýt hỏi Hệ thống: " Này, Hệ thống, chuyện gì xảy ra thế, sao không đem chuyện quan trọng thế kia nói với tôi! !"

[Chuyện này ý hả... Vốn dĩ người chơi không biết cũng không sao, mỗi khi nữ xứng đổi một thế giới sẽ mất đi trí nhớ của những thế giới trước, ai ngờ đến thế giới này lại xuất hiện chút lỗi không đoán trước..]

"Ông có biết, có thể chỉ vì lỗi này của ông, tôi sẽ mất mạng không! !" Lê Thanh nghĩ nếu cô là Lạc Diêu, sau những gì trải qua,  cô sẽ không ngần ngại mà bóp chết chính cô. _(:3)∠)_

Luôn có cảm giác mình thường xuyên lừa tình người ta nha... Mặc dù Lê Thanh tự nhận mình là thẳng  nhưng không phải cái gì cô cũng không biết→_→

[Người chơi, tôi hứa với cô! Chỉ cần cô có thể thành công rời khỏi thế giới này, tôi xin cam đoan không bao giờ xuất hiện lỗi này nữa! !

"Hệ thống... Cái chính bây giờ là làm sao mà thoát đi ? Lạc Diêu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy."Lê Thanh có cảm giác mình sắp lên thiên đàng sớm thôi.

[Yên tâm đi, cô ấy sẽ không giết cô, còn dùng cách khác cô nên mở mang đầu óc một chút        o(*/▽/*)q , ta nói chớ dùng sắc dụ chẳng hạn,...]

Nói xong những lời vô trách nhiệm, Hệ thống nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng! !

Dù cuộc đối thoại vừa rồi có vẻ rất dài, song cũng chỉ là Lê Thanh và Hệ thống trao đổi trong đầu, trên thực tế chỉ tốn mấy giây, ở trong mắt Lạc Diêu chính là hình ảnh Lê Thanh bị cô dọa sợ ngây người.

Lạc Diêu thấy Lê Thanh như thế, lòng cũng không nỡ, tiến lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Lê Thanh an ủi, "Em yên tâm, chỉ cần em không rời xa chị. Chị sẽ không làm gì em hết."

"Vậy, cái kia." Cả người Lê Thanh đều bối rối khiến giọng nói run run, " Đúng vậy, chị đang chuẩn bị gì thế kia? Tại sao phải dẫn em đến đây? Chúng ta không trở về khu an toàn sao?"

"Còn trở về làm gì? Chỉ có chúng ta hai người ở chỗ này không phải rất tốt sao? Ai cũng không tổn thương được em... Hay là...." Sắc mặt Lạc Diêu lạnh xuống, "Em để ý Lãnh Ngạo Tuyết? Hay là Vương Minh Minh? Hay Cao Soái?"

[BHTT]  [Edit] Cứu Vớt Ác Độc Nữ XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ