* Chú ý: Tất cả những địa điểm, sự vật, tên các trường đều là ảo tưởng của con tác giả ngu ngốc đần độn.
---------------Bạn mong ước điều gì khi bước vào trường cấp ba? Quen được nhiều bạn mới? Gặp lại những đứa bạn bệnh hoạn chí cốt?
Tôi thì thích cái thứ hai hơn nhưng khổ nỗi một điều là nếu lớp tôi chọn trường để thi tuyển sinh giống nhau thì chỉ là 60% và trong đó có 30% đậu chung một trường rất khó và để có 10% cơ hội để cùng lớp còn khó hơn.
Tôi là Trần Hoàng Nhã Thư, bạn thấy đẹp không? Đẹp mới lạ luôn đó! Đó là đối với tôi còn các bạn nghĩ sao thì tùy, ok? Tuổi thì chắc 15 đó! Chiều cao và cân nặng? Không nói đâu.
- Mày mày! Chỗ này đúng không?
Nó khều khều tay tôi, khổ nhể nghe nhạc cũng không yên với nó. Nhìn vào màn hình máy tính của nó, cuối cùng không hiểu gì tôi chỉ bậy vào một chỗ.
- Đây, chỗ này, chỗ đó đó!
Tôi chỉ bậy mà nó cũng nghe lời luôn đấy! Ngu dữ! Chắc hẳn bạn cũng biết tôi và nó đang làm gì nhỉ? Là xem điểm thôi mà!
Vừa mới đeo tai phone lại vào tai nó lại lắc lắc tay tôi mà hét lên:
- Mày mày Trần Hoàng Nhã Thư 32/30 điểm nè!!
- Thế còn mày thì sao?
Nín rồi, tôi biết mà nó cứ rảnh đi coi cho người khác còn mình thì để cứ qua một bên. Nó quay phắc lại nhìn chằm chằm vào màn hình. Sau một hồi nó tiu nghỉu nhìn tôi, ôi thế là xong. Tôi giật cái máy tính từ tay nó nhìn nhìn lướt lướt từng dòng tên. Dừng lại một chỗ tôi thở dài nhìn nó, nói:
- Mày...
- Tao biết mà, tao biết cái số tao nó nhọ thế đấy! Tạm biệt mày tao về.
Nó vừa nói vừa dọn sách vở, mặt tôi tối sầm vớ đại cái gối bên cạnh ném vào nó, mắng:
- Con điên kia tao chưa nói hết, tên của mày Phạm Gia Linh chình ình sau tên tao kìa!!
Nó giật phắt cái máy tính trên tay tôi, thế quái nào mà hôm nay tôi với nó cứ giật xong thì đứa kia giật lại nhỉ. Nó nhìn tên xong cười hì hì phán một câu.
- Thấy chưa tao đã bảo rồi, thế nào tao với mày cũng đậu mà! Thế mà mày cứ bảo là tao thi rớt cơ đấy!
Con này nó tỉnh bà cố luôn, hồi nãy đứa nào cứ tự cho là mình rớt mà bây giờ lại lật lọng thế đấy!
- Tao đạp mày chết giờ! Tìm xem lớp mình còn đứa nào đậu không?
Nó nghiêm chỉnh ngồi tìm tên của mấy đứa bạn còn tôi thì dĩ nhiên ngoài nghe nhạc để đi vào giấc ngủ thì còn làm gì nữa đây! Trước khi nhắm mắt lại tôi thấy nó cứ nhìn vào một cái tên duy nhất mà cười tủm cười tỉm. Chắc là thằng mà nó thương thầm cũng đậu chung trường đây mà, tôi muốn tra hỏi nó lắm nhưng...buồn ngủ quá à!
- Thư, Thư! Dậy đi mày! Mày ngủ hai tiếng rồi đó! Dậy đi.
Có ai đó kêu tôi dậy thì phải, à đúng rồi là nó. Đôi mắt tôi đã cố mở ra hết sức nhưng được vài giây sau thì cụp lại. Tôi nghe loáng thoáng gì đó gì gì đó không biết nữa.
- Chờ tao hai phút để tỉnh ngủ.
Tôi ngáp lên ngáp xuống bảo nó chờ, hai phút sau tôi tỉnh ngủ hẳn thì nó mới nói:
- Lớp mình chỉ có mày, tao, cái Thu, cái Trang, thằng Bảo, thằng Huy và thằng Thắng là chung trường Thiên Du.
- Biết ngay thế nào cái Trang cũng đậu mà!
- Ừm.
Sao tôi thấy nó buồn thế nhỉ? Cái Trang đậu thì nó cũng phải vui chứ! Chẳng lẽ cái thằng nó thích đi thích cái Trang hay là cái Trang đi thích thằng đó. Ôi trời cuộc sống muôn màu, muôn mặt, muôn vị. Cái thế giới này loạn hết rồi, tình yêu là gì vậy trời? Tôi sợ tụi nó sẽ vì tình yêu mà hại bạn mình như mấy bộ phim hàn quốc sướt mướt hoặc như trong mấy quyển ngôn tình của nó.
- Còn vụ đồng phục?
Nghe tôi hỏi nó mới giật mình mà nhìn vào máy tính đọc cho tôi nghe.
- Ngày 1/8 lên trường mua đồng phục và tham quan trường rồi nhận lớp. Vậy thôi.
- Ừm tính ra thì còn mấy tuần nữa cơ mà! Tao với mày làm gì cho đỡ chán đây?
Nó ngồi lắc lắc đầu cố nhớ lại những nơi nó từng đi. Cuối cùng nó vẫn cầm cái máy tính lên nhấn tách tách mấy bàn phím rồi đưa trước mặt tôi.
- Bãi biển Hoa Hải, có cả khu vui chơi giải trí, thời tiết mát mẻ và là nơi rất thích hợp để cua trai tán gái thoát kiếp F.A đó mày!
Con điên này ba láp ba xàm dễ sợ.
- Tao sẽ giết mày!
Tôi xông tới bóp cổ nó rồi cù léc nó làm nó cười xái quai hàm luôn. Nó không hề xấu mà rất xinh là đằng khác, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao, da trắng, mái tóc dài ngang vai lúc nào cũng được thả tự nhiên. Bởi thế nên lúc trước cứ một tháng là có một thằng ngu dại đâm đầu xuống hố mà "tỉnh tò" với nó. Nó xinh nhưng tôi thì...bình thường thôi. Cái gì cũng bình thường không nổi trội nhưng lại rất rất hòa đồng và dễ gần.
- Thôi...tha ha ha...tha cho...ha ha tao đi!
- Được rồi, tao tha cho mày đó.
Tôi thả nó ra nhưng thật không may cho nó là cái đầu nó đã chạm sàn nhà vô cùng và rất chi "nhẹ nhàng". Nó ngồi dậy xoa xoa cái đầu, chu mỏ hỏi tôi.
- Thế có đi không?
- Ừ thì đi.
Một lúc sau, nó dọn đồ để về nhà. Ngày mốt tôi và nó sẽ đi biển đó, ôi biển thân yêu ta sẽ đến với mi đây.