Chương 7: Gặp lại

17 2 0
                                    

Thêm một lần nữa trải qua hai tiếng trên xe, cuối cùng tôi cũng đã về tới ngôi nhà thân yêu, quý mến của tôi. Vừa bước vào nhà, ba mẹ tôi đã xông ra hỏi han đủ thứ, trách móc này nọ. Tôi mặt lạnh xuống ghế, ba mẹ tôi thắc mắc ngồi xuống theo, tôi nói:

- Bản cam kết đâu? Sao ba mẹ lại viết bản cam kết với bác Hàn, ba mẹ của Hàn Thiên Vĩ?

Ba mẹ tôi khá ngạc nhiên khi tôi biết chuyện đó nhưng cũng cười hiền mà nói:

- Ba mẹ không cố ý đâu! Do lúc trước hai đứa có gặp nhau một lần. Nhóc Vĩ cứ bám theo con mà con cứ đạp nhóc Vĩ ra, hai gia đình thấy đứa thì xinh gái, đứa thì đẹp trai nên viết bản cam kết luôn.

What the...! Lí do có "duyên" dễ sợ luôn, sao ba mẹ không nói là thích thì viết luôn cho rồi đi. Không được, tôi phải làm cho bản can kết đó biến mất. Quyết tâm! Quyết tâm!

Tôi thở dài nhìn ba mẹ tôi, lẳng lặng đi lên phòng. Ba mẹ tôi lại hỏi:

- Sao con biết chuyện đó.

- Vô tình gặp ạ!

Tôi trừng mắt lườm lườm ba mẹ tôi, bức xúc hét lên:

- Chính ba mẹ là người đã phá hủy cuộc sống của con.

"Rầm!!!"- haizzz, tội nghiệp cánh cửa của tôi, vì chủ nó một phút tức giận đã làm đau nó. Tội nghiệp cánh cửa thật, nhưng đời tôi còn khổ hơn nhiều.

--------------------

Và rồi, cũng đến ngày đó, cái ngày đi mua đồng phục với "khuyến mãi" bắt buộc một tiếng đồng hồ đi tham gia trường. Tôi uể oải lê lết từng bước ra khỏi nhà, nó đi đằng trước thấy tôi lê từng bước như thế thì lập tức quay qua mắng:

- Mau lên con quỷ này!

- Ừ ừ, biết biết.

Vì hôm nay mới đi mua đồng phục nên tôi với nó vẫn mặc đồ thường mà tới trường. Nó mặc một bộ đồ trắng muốt, váy xếp li màu trắng, áo phông trắng có dòng chữ màu đen "Angle", cái cài cũng màu trắng nốt. Tôi thì đen thui từ trên xuống dưới, quần bó đen dài qua mắt cá chân, áo màu đen với áo khoác cũng đen nốt. Tôi với nó đi cùng nhau cứ như thiên thần và ác quỷ vậy.

Đứng trước cổng trường, ôi mợ nó, cổng và tường to thế này đây, mà tương lai gần đây tôi sẽ thường xuyên đi học trễ thì làm sao mà tôi leo tường vào trường được đây. Mặc kệ nó kéo tôi đi đâu, tôi chỉ nhìn quang cảnh sân trường, ôi sao mà nó nhộn nhịp dễ sợ. Đi học vui lắm sao? Bất chợt ba hình bóng quen thuộc ập vào mắt tôi, trời ạ, đích thị là bọn chúng. Tôi giật tay nó lại, chỉ chỉ:

- Ê mày! Cái Huyền với thằng Vĩ, thằng Thắng phải không?

Nó cũng chỉ lướt qua, tỉnh bơ đáp:

- Ừ, đúng.

- Sao mày tỉnh thế?

- Tao biết trước rồi!

Á đù! Nó biết mà không nói cho tôi, bạn bè thế đấy. Nó kéo tôi tới chỗ cái Trang, thằng Huy, thằng Bảo, cơ mà hình như thiếu thằng Thắng "già" thì phải. Tôi gọi là Thắng "già" vì tên đầy đủ là Trương Gia Thắng, cộng thêm cái tính già dặn nên tôi gọi thế.

- Thắng "già" đâu?

- Nhà nó chuyển đột xuất rồi!- thằng Huy trả lời.

- Hả!! Sao không nói cho tao biết.

- Ai biết.

Hừ, bạn bè với nhau mà vậy đó, chuyển nhà, chuyển luôn trường mà không nhắn nổi một câu nữa.

- Nhã Thư! Gia Linh!- nhỏ vẫy vẫy tay chạy tới, theo sau là cậu và hắn.

- Kim Huyền! Tao nhớ mày quá trời luôn.

Tôi chạy tới ôm chặt nhỏ, một hồi lâu mới buông nhỏ ra, giới thiệu:

- Đây là bạn của tao cái Trang, thằng Huy với thằng Bảo.- tôi chỉ chỉ từng đứa một.

- Còn đây là cái Huyền, thằng Thắng và thằng Vĩ.

Huy nhìn bọn hắn một hồi rồi săm soi tôi:

- Thắng cũ vừa đi mày lại bắt thêm về thằng khác. Sức công phá của mày cũng ghê gớm thật.

- Sao mày lại nói tao. Là con Linh kéo về chứ bộ.- tôi cãi lại, về vụ Thắng "già" thì tôi truy cứu rồi, cậu ấy thích nó, chính tôi hỏi và nghe câu trả lời cơ mà.

Đột nhiên Huy nổi khùng lên, cốc đầu tôi và ném cho tôi một hộp quà màu đen tuyền, khưa khưa đúng màu tôi thích, Huy nói:

- Thằng Thắng nhờ tao đưa cho mày đó!

- Không phải cho con Linh sao?

Lần này tới lượt nó cốc đầu tôi, mặc kệ tôi chửi bới, nó lơ tôi nhìn cậu và hắn nghênh nghênh như muốn nói:" Thấy chưa! Con Thư có vô số đứa thích. Hai đứa tụi bây nhắm nổi không?". Cậu và hắn không hẹn nhau mà nhíu mày nhìn nó gật đầu.

Nhỏ lắc đầu ngao ngán chịu thua hai thằng bạn này, nhỏ nhìn chằm chằm vào Bảo rồi lắc đầu lầm bầm gì gì đó, sắc mặt hơi tái đi. Tôi mong sao nhỏ không thích thằng Bảo, thằng này lạnh lắm nha. Có cả khối đứa theo nhưng cũng chẳng chịu nổi cái bản mặt như tiền của thằng Bảo nên bỏ cuộc hết. Nó khều khều tay tôi:

- Mở quà mày!

- Không không! Để về nhà.

- Ui xời! Làm như báu lắm ý!

- Thì vậy mà.

- Thôi thôi, đi mua đồng phục rồi còn đi tham quan nữa.- cái Trang lên tiếng.

Cả đám liền kéo nhau đến chỗ bán đồng phục. Khi đó tôi lại sắp một lần nữa chết đi.

Đừng vì con ngốc như tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ