Sáng sớm tinh mơ, tôi lơ tơ mơ mở to đôi mắt ra để rồi phải nhíu mắt lại vì ánh sáng chiếu vào. Tiếng sóng biển nhè nhẹ đi vào tai tôi như một bản nhạc. Sau khi đôi mắt có thể quen với ánh sáng mặt trời tôi mới ngồi dậy ra khỏi giường ngủ, bạn nghĩ tôi ngủ ở đâu? Dĩ nhiên là ở khách sạn rồi. Chúng tôi không chơi sang đâu, vì ở đây có hai loại khách sạn là khách sạn cho học sinh, sinh viên đi chơi tập thể hay cùng bạn bè và khách sạn cho người lớn cùng gia đình. Dĩ nhiên là khách sạn cho học sinh, sinh viên rẻ hơn rồi.
Đứng dậy bước ra ban công tập thể dục buổi sáng, chủ yếu là các động tác cơ bản thôi. Khi tập thể dục xong tôi mới đi làm vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ thoải mái hơn, chiếc quần jean ngắn ngang đùi, áo phông xanh biển, cột cao mái tóc lên rồi mang đôi giày thể thao. Suýt quên nữa, nó ngủ rất say và phải tới 7:00 nó mới dậy mà giờ có 6:15 nên tôi phải viết giấy để lại chứ.
Nhẹ nhàng đóng cửa để cho nó không tỉnh giấc, tôi bước ra khỏi khách sạn chạy. Dự tính của tôi là sẽ chạy vài vòng sau đó lại đi dạo quanh biển, vào khu thể dục của khách sạn chơi tennis rồi về phòng, tôi rất ít khi ăn sáng khi đi chơi vì sức khỏe của tôi khá tốt. Dự tính của tôi sẽ như thế nếu không chạm mặt hắn khi đang chạy thể dục.
- Ê nhỏ!- hắn chạy ngang hàng với tôi, nhìn kiểu đồ hắn mặc cũng đủ biết hắn cũng đi tập thể dục. Tôi bơ hắn, chuyển từ chạy bộ thành đi bộ. Thế quái nào mà hắn cũng đi bộ lẽo đẽo theo sau tôi.
- Nè nhỏ.
-...
- Nhỏ ơi.
-...
- Thư à.
-...
- Nhã Thư ơi.
- Mày làm trò gì mà kêu tao mãi thế! Tha cho tao.
- Chịu trả lời rồi.- nhìn mặt hắn hí ha hí hửng mà muốn đấm cho một phát gãy hết răng cmn đi.
- Chuyện gì?
- Đi ăn sáng với tao đi.
- Không rảnh, đang tập thể dục.
- Đi ăn đi. Tao trả cho, mày ăn bao nhiêu cũng được.
Nghe đến ăn bao cũng được, theo bản năng sinh tồn, đôi mắt tôi sáng lên nhưng sau một hồi tôi lại nhìn hắn nghi ngờ, hắn như hiểu ý tôi liền giải thích.
- Mẹ tao đi theo, tưởng mày là bạn gái tao nên đòi gặp mặt mày.
- What the...! Mày điên à! Sao không phải con Huyền?
- Mẹ tao biết nó là bạn thân tao mà.
- Thế con Linh.
- Mẹ tao thấy tao không nói chuyện với nó nhiều hơn mày.
- Mày đùa chị à!
- Quyết định vậy đi. Mẹ tao hẹn bên kia kià.
Hắn không chờ tôi đồng ý mà kéo đi luôn, còn nhắc tôi phải xưng em kêu anh nữa đấy. Ông trời, tôi hỏi ông lần cuối. Rốt cuộc ông muốn tôi sống làm sao? Hắn kéo tôi đến một nhà hàng nhỏ, tên nhà hàng mang đậm nét biển:" Hương Biển", vào trong mới thấy nhà hàng nó đẹp cỡ nào, tuy trang trí đơn giản với những vỏ sò, những đồ vật được làm từ vỏ sò nhưng làm tôn lên cái tên của nhà hàng.
Mẹ hắn ngồi ở bàn gần biển, bà vẫy vẫy cánh tay bảo tôi và hắn tới đó. Hắn nắm tay tôi kéo đến đó, mẹ hắn nhìn tôi chằm chằm làm tôi đổ cả mồ hôi hột. Bà chợt cười nhẹ rồi nói:
- Bác là mẹ của Vĩ, chắc nó làm khó cháu lắm phải không?
Tôi bất ngờ, lúng túng một hồi mới định thần lại được mà trả lời:
- Cháu là Trần Hoàng Nhã Thư. Về việc Vĩ có làm khó cháu không thì phải nói là rất phiền luôn ạ!
- Này, sao em lại nói vậy?
- Hứ!
Mẹ hắn nghe câu trả lời của tôi mà bật cười thành tiếng.
- Cháu thẳng thắng lắm! Mà cháu là con gái của Trần Hoàng Khánh với Phạm Nhã Yên sao?
- Ơ, bác biết ba mẹ cháu sao?
- Biết chứ! Bạn thân là đằng khác.
Đùng! Đùng! Đoàng!! Xin nói cho tôi biết là tôi đang nghe nhầm đi. Mẹ hắn là bạn thân của ba mẹ tôi, vậy là hai gia đình thường nói chuyện với nhau, mà khi nói chuyện với nhau thì sẽ nói đến chuyện tôi và hắn quen nhau mà sự thật không phải thế. Cuối cùng khi ba mẹ tôi biết thì hai bên gia đình sẽ tích cực bồi dưỡng tình cảm cho tôi và hắn. Tương lai của tôi, cuộc sống của tôi. Tan - thành - mây - khói.
- Cũng may lúc trước hai gia đình có viết giấy cam kết sẽ cho hai đứa lấy nhau.
Đoàng!! Một phát vào não để tôi chấp nhận thông tin rằng ba mẹ tôi viết giấy cam kết với ba mẹ hắn, cho tôi và hắn lấy nhau. Sao ba mẹ không nói cho tôi để tôi cố tránh hắn ra, để tôi không làm bạn với hắn, để hai đứa ghét nhau mà hủy cái giấy cam kết chết tiệt khốn nạn đê tiện kia.
- Giờ bác gọi cháu là con dâu tương lai có được không?
Đoàng!!! Thêm một phát vào tim tôi, hu hu cuộc đời của tôi còn lối thoát nào không, tôi có thể chấm dứt cuộc đời của tôi được không? Mẹ hắn muốn gọi tôi là con dâu kià, sao hắn không nói một từ nào hết vậy. Sao hắn cứ ngẩn người nhìn mẹ hắn hoài vậy, làm ơn cứu tôi đi mà!