Nó và nhỏ đứng ở xa xa nhìn vào chỗ bọn tôi, nhỏ nhìn anh rất lâu nhưng rồi cũng thất vọng mà thở dài. Còn nó thì tặc lưỡi, than:
- Thôi thì vụ cá cược coi như bỏ rồi!
Nhỏ nhìn nó ngu ngơ hỏi lại:
- Vụ cá cược gì?
- Trời ạ! Cái vụ hôm trước đấy!
Nhỏ gật đầu như đã hiểu chuyện, theo như nhỏ nhớ thì hôm trước khi tôi đi mua nước thì có vụ cá cược hình thành.
* Những việc nhớ lại sẽ do tác giả kể. Oke?
" - Ê, mày đi mua nước đi! Để tụi tao nói chuyện.- nó đẩy đẩy Thư đi ra để đi mua nước.
- Hứ!
Khi Thư đã đi khuất thì nó và bọn hắn bắt đầu nói chuyện. Nó nghiêm nghị nhìn hắn và cậu chằm chằm, nói:
- Hai cậu có ý với nó?
Nhỏ ngạc nhiên nhìn hắn và cậu, hai người đó thoáng giật mình rồi cũng gật đầu. Nó có vẻ hài lòng với câu trả lời của hắn và cậu, nói tiếp:
- Vậy chúng ta sẽ chơi trò cá cược.
- Cá cược?- hắn và cậu ngạc nhiên.
- Đúng. Nhưng là hai cậu, hãy thử xem ai sẽ cưa đổ nó.
Hắn và cậu không nói gì chỉ nhìn nhau một hồi, có lẽ là sẽ rất khó vì thời gian quen nhau chỉ vài ngày, mà tình cảm ngày càng sâu nặng hơn thì biết làm sao.
- Chúng ta đều chung trường. Vấn đề thời gian không đáng lo.
Nó chốt một câu làm hắn, cậu và nhỏ đều không hiểu.
- Các cậu đều thi trường Thiên Du mà! Tôi với nó cũng vậy.
- Được. Tôi cá.- hắn trả lời.
Nó có vẻ hài lòng với câu nói của hắn, nhìn qua cậu thì cậu cũng gật đầu. Nó tuyên bố:
- Vụ cá cược chính thức bắt đầu.
Khi nó vừa tuyên bố xong thì Thư cũng cầm trên tay vài chai nước chạy tới. Cũng là lúc vụ cá cược hình thành."
Nhỏ vẫn thắc mắc mà hỏi nó:
- Nhưng vụ cá cược sao bị hủy được?
Nó nhìn nhỏ, thở dài thườn thượt, than thở:
- Anh chàng kia là Huy Thiên, hơn con Thư một tuổi và là thanh mai trúc mã của nó đó. Bà nghĩ hai thằng đó thắng được hông?
Nhỏ cũng gật đầu đồng tình nhưng vội vàng sửa lại câu nói của nó:
- Nhưng còn bản cam kết giữa ba mẹ Vĩ và ba mẹ Thư mà!
- Cũng có lí.
" Ting!! Ting!! Ting!!"- tiếng tin nhắn của nó vang lên, nó như cảm thấy sát khí từ cái tin nhắn đó. Nó run run mở điện thoại ra xem tin nhắn, vô cùng sửng sốt, nó vỗ vỗ vai nhỏ:
- Mày mày, đọc tin này coi!
Nhỏ nhìn nó khó hiểu nhưng vẫn nhìn vào điện thoại nó đọc tin nhắn:
- Đừng trốn nữa, ra đi. À mà, vụ cá cược...cho anh một phiếu tham gia. Anh Thiên.
- Thôi xong.- nó than thở rồi nhắn lại:" Sao anh biết vụ đó?"
Sau vài giây điện thoại nó lại báo có tin nhắn, đọc xong nó hơi bị sốc." Vô tình nghe giọng em nên ở lại nghe hết vụ."
----------------
Sau khi anh lấy điện thoại ra nhắn tin gì đó rồi nhìn hắn và cậu. Tự cao tự đại nói một câu:
- Vụ cá cược, anh tham gia.
Hắn và cậu ngạc nhiên khi anh biết chuyện đó nhưng vụ cá cược gì cơ chứ. Bọn họ chơi cờ bạc sao? Nhìn cái mặt ngơ ngơ của tôi, anh cốc đầu tôi nhẹ nhàng nói:
- Bọn anh không quen nhau và cũng không chơi cờ bạc. Đừng tưởng tượng sâu sắc quá!
- Sao anh biết?- tôi xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, chu mỏ hỏi anh.
- Anh hiểu em mà.
- E hèm.- hắn hắng giọng gây chú ý.- Ăn bơ nhiều rồi nha!
Tôi vỗ trán cái bốp, à một tiếng.
- Xin lỗi nha. Quên mất.
- Mọi người không đi chơi nữa hả? Ơ, anh Thiên! Anh cũng tới đây chơi nữa hả?- nó chạy tới.
Nó giới thiệu cho nhỏ về anh Thiên, cả đám nói chuyện vui vẻ rồi cùng chơi các trò khác, tôi và anh chơi trò nào cũng chơi chung với nhau. Cứ mỗi lần chơi tôi lại thấy lạnh hơn nữa, hồi nãy còn thấy ấm lắm kià. Sao mà thời tiết cứ thay đổi thất thường vậy nhỉ.
Cũng chẳng mấy chốc, những ngày nghỉ của tôi và nó cũng hết. Chỉ có hai đứa tôi là về trước chứ những người còn lại đều ở lại thêm vài ngày nữa cơ. Tại sao? Tại sao hả trời? Cuộc sống của tôi! Tại sao họ lại được chơi thêm vài ngày nữa. Bạn sẽ nghĩ tại sao tôi không xin ba mẹ tôi ở thêm vài ngày nữa phải không? Dĩ nhiên muốn ở lại thì phải có tiền chứ! Ba mẹ tôi cự tuyệt không gửi tiền cho tôi nữa! Hic hic, bạn thấy tội tôi không? Quá tội luôn đúng không?
Chào bọn hắn và anh xong, tôi với nhỏ chuẩn bị bước lên xe thì cậu gọi lại:
- Nhã Thư!
- Hửm?
Cậu đặt lên tay tôi viên thuốc, đưa chai nước cho tôi, nói:
- Lúc trước tao thấy mày say xe nên mua thuốc cho mày nè!
Ôi mẹ ơi! Ấn tượng của tôi đối với cậu là cái việc say xe đó sao trời. Mất mặt quá đi, tôi ngại ngùng nhận lấy chai nước và uống thuốc rồi lí nhí nói:
- Cảm ơn nha! Mong sao được gặp lại mày. Tạm biệt.
Tôi chào cậu xong liền chạy tọt vào xe, ôi trời ơi, cũng may có cậu nhắc không thì tôi lại bị say xe mất thôi.