Cuộc sống của tôi rất nhiều niềm vui, nhiều điều hay nhưng cũng lắm điều xui xẻo. Chẳng hạn như hôm qua, hắn đưa tôi đến gặp mẹ hắn. Đùng một phát, tôi thành bạn gái hắn và trở thành con dâu của mẹ hắn cũng trong ngày đó. Bạn nghĩ xem tôi nên vui hay nên buồn đây, chiều hôm đó tôi kể lại cho cậu, nó và nhỏ nghe. Sau khi nghe xong cả đám lăn ra cười xái cả quai hàm mặc kệ trên trán tôi xuất hiện đầy vạch đen còn hắn vẫn ung dung ngồi uống nước.
- Ha ha ai biểu hai tụi bây cứ cãi nhau cho nhiều vào rồi lọt vào con mắt của mẹ hắn.- nó ngừng cười cố nói.
- Chuẩn chuẩn.- nhỏ cũng hùa theo nó giơ ngón tay cái lên.
- Nghịch dại.- cậu hùa theo cho có lệ.
- Con mợ tụi bây, bạn bè mà thế đấy!
- Thôi, mà ngày mai đi qua khu vui chơi chơi đi.- nhỏ rủ.
- Ừm, vậy đi. Tao về phòng ngủ đây.- tôi uể oải vươn vai đi về phòng. Nó tạm biệt bọn hắn xong liền đuổi theo tôi.
Ngày hôm sau, tôi tiếp tục chạy bộ trên biển vẫn theo lịch trình hôm qua(dù bị hắn phá) nhưng hôm nay lại bị hắn phá một lần nữa. Hắn lại lẽo đẽo theo tôi kêu này kêu nọ, hắn nói to đến nỗi mà khi tôi đã gắn tai nghe rồi vẫn nghe rõ giọng hắn. Bức quá, tôi đứng lại lườm hắn, quát:
- Mày thích làm chó lắm hả? Sao lẽo đẽo theo tui hoài vậy!?
Hắn khá bất ngờ vì bị mắng, gân cổ cãi lại:
- Tao cũng là người giống mày thôi!
- Thì tao có nói mày không phải là người đâu.
- Thế câu đầu mày nói là gì?
- Tao hỏi mày muốn làm chó hả?
Hắn không nói nữa cúi đầu xuống chữa ngưỡng, nhìn hắn quả thực rất...giống chó. Mà kể cũng tội hắn, mới sáng sớm đã bị tôi chửi. Hạ nhẹ giọng hỏi hắn.
- Đi theo tao làm gì?
- Con Huyền, nhỏ Linh, thằng Thắng kêu tao dẫn mày tới khu vui chơi.
- Tụi nó làm gì mà đi sớm vậy?
- Tụi nó nói đi sớm chơi cho nhiều.
- Ừ đi.
- Mày mặc vậy mà đi?
- Ừ! Đi nhanh lên.
Hắn lạ thật, tôi mặc đồ như thế nào thì kệ tôi đi, có phải hắn mặc đâu mà ý kiến ý cò. Mà sao thấy lành lạnh xương sống nhở. Gió đâu có mạnh đâu, trời cũng ấm nữa mà. Ui, đừng nói tôi bị ma ám nha, tôi sợ nhất là ma luôn đó. Vừa xoa xoa người vừa đi tới khu vui chơi, nó, nhỏ và cậu đứng trước cổng vẫy vẫy tay về phiá tôi và hắn.
Cậu thấy tôi mặc phong phanh liền cởi áo khoác ra đưa cho tôi. Tôi không ngại ngần mà cầm lấy mặc vào dù nó và nhỏ đang nhìn tôi, cậu và hắn mà cười mờ ám. Cả nhóm loi choi chạy vào tìm trò chơi để chơi. Khu vui chơi này rất rộng và có đầy đủ trò chơi thú vị nếu theo quan niệm của tôi. Tôi kéo nó với nhỏ qua khu tàu lượn siêu tốc để thử cảm giác mạnh. Hắn và cậu cũng lanh cha lanh chanh đòi chơi cho cố cuối cùng là hắn thì đầu óc quay mòng mòng, đi xiêu qua vẹo lại nhìn mắc cười. Còn cậu thì vừa dừng thì chạy ra khỏi tàu ói lên ói xuống, vậy mà tôi, nó với nhỏ vẫn bình tĩnh như thường.
- Đàn ông con trai gì đâu mà...chậc chậc được cái đẹp mã.- tôi lên tiếng cảm thán, hai đứa kia cũng gật đầu đồng tình.
Tôi với nó với nhỏ lại kéo nhau đi chơi đủ trò, nào là bắn súng sơn, mê cung, tham gia thi hát( nó với nhỏ thôi)...vân vân và mây mây các trò khác. Nhưng trò mà khiến tôi vừa vui vừa sợ là cái trò mê cung ý! Ôi trời ạ, đã là mê cung rồi mà nó còn cho thêm trò dọa ma nữa. Lúc đầu tôi có biết gì đâu cứ dại dột xông vào chơi để rồi lúc bị dọa lại hét toáng lên làm rung cả cái mê cung khiến mọi người vội vã chạy tới chỗ tôi. Sau đó là một màn trách cứ của bọn hắn.
- Mày điên à! Sao mà hét to thế hử?- nó dí tay vào trán tôi.
- Đi với mày nhục thấy bà luôn.- nhỏ lắc lắc đầu trách cứ. Chỉ có
cậu và hắn là im lặng không trách mắng làm cho nó và nhỏ ảo tưởng hóa suy nghĩ mà lườm lườm tôi, mặt nham nhở hết cỡ.- Sao vậy ta. Thôi tao với mày đi chơi để ba đứa tụi nó tự xử.- nhỏ huých huých tay nó rồi kéo nó đi để tôi một mình với hắn và cậu.
- Nhã Thư!- theo phản xạ tôi quay đầu lại và bắt gặp được thằng anh thanh mai trúc mã(lớn hơn một tuổi, chơi chung với tôi từ nhỏ) của tôi. Theo thói quen, tôi vừa chạy tới chỗ anh vừa hét lên.
- A, anh Thiên!- và kết quả là tôi được anh bế lên vô cùng nhẹ nhàng.
Anh là Đỗ Huy Thiên, là một người vô cùng đẹp trai, dù hắn và cậu cũng đẹp nhưng vẫn thua xa. Anh học cũng giỏi nữa, con gái trong trường cũ ai cũng hâm mộ anh. Anh thả tôi xuống, xoa xoa đầu tôi nhìn cậu và hắn rồi nói:
- Xin chào, anh là Đỗ Huy Thiên, là thanh mai của Thư. Nếu có ý định thì phải canh chừng anh đi là vừa!