Chương 8: Gây sốt cộng đồng mạng

21 3 1
                                    

* Chương này hơi bị nhảm.

Nhận lấy hai bộ đồng phục và đi thay thử một bộ. Đồng phục ở trường Thiên Du cũng khá đẹp, có ba khối tương đương ba màu. Màu xanh biển dành cho khối 10, màu tím nhạt dành cho khối 11 và màu đỏ dành cho khối 12. Áo trắng thì bắt buộc phải mặc thường ngày, nữ có quyền chỉnh sửa lại váy tùy ý, nam thì quần nào cũng được(dĩ nhiên là không mặc quần sọt).

Nhìn nó, nhỏ và cái Trang bước ra từ phòng thay đồ, nhìn ai cũng đẹp cả, áo sơmi cổ áo sọc carô phẳng phiu, váy sọc carô xanh ngắn trên đầu gối. Khoan khoan đã...mới nãy tôi nói váy phải không. Ôi trời ơi, váy kià, sao trường này lại bắt mặc váy cơ chứ!

- Sao mày không vào thay thử?- Trang khoác vai tôi hỏi.

- Váy đó mày!

- Ờ hen, tao quên là mày cũng gần sáu năm chưa mặc váy.- Trang vỗ trán cái bốp, vỗ vai tôi rồi đẩy tôi vào phòng thay đồ.- Nhưng cũng phải thử chứ! He he.

- Mày bước ra ngoài mà chưa thay đồ là biết tay tao.- nó nói vọng vào, gì chứ với nó thì nói là làm. Nó nhìn dịu dàng thùy mị vậy thôi chứ cũng bà chằn lắm luôn.

Tôi bước ra với bộ đồng phục của trường, kiểu áo tay dài được tôi xắn lên còn một nửa, cà vạt thả lỏng, áo để thả ra ngoài cho thoải mái. Nhỏ, nó và Trang nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên nhỏ tới chỗ tôi kéo đồ buột tóc của tôi xuống. Tôi đuổi theo nhỏ chạy tuốt ra khỏi phòng thay đồ.

- Hai tụi bây làm gì...- hắn chưa nói hết thì đột nhiên cậu bạn nào đó sau hắn chen vào.

- Trời ơi, vừa cá tính vừa dễ thương nữa! Bạn tên gì vậy? Cho mình làm quen nha!

- Hả?? Bạn hỏi mình hả?- tôi lấy tay chỉ vào mình để hỏi lại cậu bạn.

- Ừ, bạn đó!

- Ờ...thôi tạm biệt!- nói xong tôi liền chạy tọt đi mặc kệ cậu bạn đứng đó ú ớ. Thấy tôi chạy đi xa rồi cậu bạn đó quay sang hỏi hắn:

- Bạn ấy tên gì vậy?

- Hỏi làm gì?

- Cho biết, nhìn xinh thế mà!

Vẻ mặt hắn thay đổi rõ rệt, đôi mày nhíu lại lườm cậu bạn. Bỗng nhỏ từ đâu ra xông tới chỗ cậu bạn, nói:

- Lấy điện thoại ra đi, mình gửi hình bạn ấy cho bạn. Hồi nãy mình chụp được mấy tấm.

- Vậy hay quá!

- Mà bạn làm bạn ấy nổi tiếng trên mạng được không?

- Ok. Mai sẽ có kết quả.

Sau khi trao đổi hình với cậu bạn ấy, nhỏ bị hắn la mắng, chửi bới tơi bời vì cái tội trao đổi hình của tôi. Cậu nghe hắn kể cũng hùa vào la mắng nhỏ. Nhỏ ức chế, mặt nghênh lên giơ điện thoại có hình tôi trước mặt cậu và hắn, đe dọa:

- Tao tính gửi hình cho hai tụi bây...chậc thôi vậy! Tiếc quá.

Cậu và hắn bỗng chốc thay đổi, theo sau nhỏ đấm lưng, nịnh nọt nhỏ. Không đáng hình tượng nam nhi tí nào.

-------------------

Hôm nay, một buổi sáng đẹp trời, thời tiết dễ chịu, thoải mái nhưng tâm tình của tôi lại không như thế. Tối hôm qua khi tôi đang onl facebook thì từ đâu hàng loạt thông báo về một cô gái xinh đẹp xuất hiện ở trường Thiên Du và có thể là học sinh ở trường đó nên lập tức được nhiều người để ý, ra sức tìm danh tính của cô gái đó.

Tôi cũng tò mò nhấn vào xem ảnh của cô gái đó, nào ngờ cô gái đó...là tôi, mà tại sao có tấm hình khi tôi mặc bộ đồng phục của trường cơ chứ! Đã thế tấm hình còn tới mấy trăm lượt like, comment một đống, lượt share cũng thế. Vì không bao giờ tôi để ảnh chụp chính bản thân mình lên làm đại diện nên không ai phát hiện ra, ông trời vẫn còn thương tôi gớm. Nhấn vào đọc comment thì ôi mẹ ơi, khen có, tò mò có, chê có, khinh bỉ cũng có,...đọc mà ức cmn chế.

Hậm hực tắt máy tính để đi ngủ, trong mơ tôi còn thấy mình bị một đám con gái chặn đường đánh tôi. Giật mình tỉnh dậy mới biết trời sáng rồi, mệt mỏi bước ra khỏi giường để mở máy tính ra xem tình hình và tình hình rất rất rất(×90000) tệ hơn, càng ngày tấm hình càng được phát tán ra nhiều nơi, càng ngày người trong tấm hình là tôi càng bị truy lùng hơn, chỗ nào cũng đăng tin muốn biết danh tính của tôi. Xanh mặt tắt máy tính, chợt nhớ ra hôm nay cũng phải lên trường, tôi liền móc điện thoại ra nhắn tin bảo nhỏ và nó qua nhà tôi gấp.

Sau mười phút, hai đứa nó đã có mặt tại nhà tôi, khi đó tôi cũng đã thay đồ xong. Nó cáu bực hỏi tôi:

- Mày kêu tao qua là gì?

- Nhờ mày cắt tóc mái cho tao chứ gì? Mau lên, tao mà biết đứa nào đăng hình tao lên là tao giết ngay lập tức.

Nó và nhỏ hơi rùng mình, nhỏ ngồi xuống hỏi tôi:

- Còn tao làm gì?

- Thắt bím giùm đi, một đứa cắt, một đứa thắt cho lẹ.

Từ nhỏ đến giờ tôi rất ít khi để mái, cắt xong thì cũng buộc gọn lên nên tóc mái dài hồi nào cũng không hay nữa. Giờ để mái lại thấy nó khó chịu, ngứa trán sao sao ấy. Cuối cùng là tôi đeo một cặp kính không độ vào cho giống mọt sách, cải trang thành công. Oh yeah! Mà vấn đề là có người nhận ra tôi thì tôi chết chắc.

Đừng vì con ngốc như tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ