Hắn làm lớp trưởng và bạn nào đó tên Minh trong lớp làm lớp phó. Thế là tôi không có đồng minh để giúp tôi thoát khỏi thế lực của hắn, tôi sẽ bị hắn đày đọa đến chết mất. Hắn bước đến chỗ tôi giọng bỡn cợt, nói:
- Chào mừng đến với những ngày tháng mịt mờ.
- Chị mày không sợ cái chức đó đâu nhá.
- Để rồi xem.
Hắn cầm tờ giấy đăng kí clb ra khỏi lớp, trông đám con gái loi nhoi và cái tướng đi khó ưa của hắn mà ngứa mắt. Tôi vội chạy tới trước mặt hắn, nở một nụ cười tươi hơn hoa, đẹp hơn Thúy Kiều, Tây Thi, Võ Tắc Thiên...e hèm, tự sướng chút thôi, một chút thui nha. Hắn và đám con gái hơi ngạc nhiên, tôi lấy chân đá thật mạnh vào đầu gối hắn. Hắn la oai oái lên, mấy đứa con gái lườm lườm tôi như kẻ thù truyền kiếp.
- Cô...
- Bạn làm cái gì vậy hả? Sao bạn lại đá chân của Vĩ, bạn muốn gây ấn tượng sao. Nhìn kĩ lại bản thân đi ha. Đồ mọt sách!
Một con nhỏ xinh xắn bước ra trước mặt tôi mắng vốn tôi. Khoan khoan, tóc nâu, mắt đen, dáng ỏng ẻo này, tôi chắc chắn là con nhỏ đó, con nhỏ mà lúc trước bị tôi với nó vạch mặt ra đây mà. Nó cũng thi cái trường này nữa hả trời, lại nhờ cái quyền lực tầm tầm của gia đình nữa rồi.
- Diệp Tố, năm nay nhiều kí phấn ghê nha! Muốn giống mấy năm trước nữa hả?- tôi buông lời khinh nhỏ đó, khuôn mặt Tố Như hơi tái lại nhưng vẫn mạnh miệng.
- Bạn nói gì vậy? Tôi và bạn không hề quen biết nhá, đừng nói bậy.
- Bạn không nhận ra cũng đúng nhưng nhỏ ngồi chỗ kia chắc bạn nhớ đó.- tôi chỉ tay vào chỗ nó đang tám chuyện với mấy đứa bạn, nó quay lại thắc mắc nhìn tôi.
Tôi đánh mắt qua Diệp Tố, mặt nó đanh lại sát khí cao ngùn ngụt, mấy thằng con trai từng hâm mộ nhìn nó bằng đôi mắt trái tim nay cách xa nó hơn năm mét. Nó không ghét Diệp Tố đâu, nó chỉ hận thôi, chỉ là chút hận nho nhỏ thôi. Nó hận vì Diệp Tố đánh tôi nè, gán cho nó tội ăn cắp tiền của cô giáo nè, gán cho nó cái tội đang cưa bạn trai của nhỏ nào đó làm nó bị đánh vô cớ và làm đám kia bị vào bệnh viện vài tuần thôi.
Nó chỉ cần nhìn thấy Diệp Tố thôi là sát khí đùng đùng rồi, ngoài cái Trang ra chẳng có đứa nào dại dột xông vào. Mặt của Diệp Tố ngày càng tái xanh, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi, đôi mắt nâu thể hiện rõ sự sợ hãi. Nó cứ nhìn chằm chằm rồi nói một câu:
- Ai vậy? Sao mà đánh phấn trắng toát như con ma vậy? Thiếu thẩm mĩ, mất mĩ quan của lớp học quá!
Nói hết câu, nó vừa đi vừa cho cả lớp chiêm ngưỡng hình ảnh của Diệp Tố khi không trang điểm, một khuôn mặt...các bạn tự tưởng tượng nha.