Chap 2: Touken Ranbu

1.3K 75 10
                                    

' chuyện đã xảy ra vậy ?'

Đó là những gì Tora nghĩ đến. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cô không thể nhớ được tất cả chỉ trong một lần nghĩ. Nhưng điều mà cô có thể biết chắc chính là cái ánh sáng chói loà ấy đã biến mất.

Rồi, vẻ mặt Tora bỗng đổi sắc. Vì trước mắt cô bây giờ là một hoa viên khá rộng, trải dài cùng một chiếc hồ nhỏ, vắt ngang là một cây cầu đỏ cùng vô số thứ khác, tạo nên một phong cảnh rất nên thơ.

' chứ ? Trông như mình đang triều đại Mạc Phủ ấy ?'

Mãi đến một lúc sau cô mới phát hiện , rằng bộ đồng phục đến trường của mình đã bị thay bằng một bộ đồ khác, trông như các Miko ở đền vậy. Tuy có chút khác biệt ở những đường chỉ đỏ được đan xen vào ở ống tay áo, nhưng trông cũng không đến nỗi quá tệ !?.

Cuối cùng người cùng đã tỉnh lại.

Một âm thanh vang lên từ khắp mọi phía.

Tôi Konnosuke. Linh vật cũng thần linh tại nơi đây.

À, vẻ mặt bây giờ của Tora - cô gái chẳng hề tin vào con cáo linh thiêng - hiện đang rất sửng sốt, khi cô dần dần trông thấy bóng hình nhỏ đang bước đến gần mình, thứ mà cô đã luôn trông thấy từ lúc còn thơ bé. Cô bỗng mỉm cười.

"À, hiểu rồi. Là đang mơ. Đang mơ thôi, phải không ?"

? Tại sao người lại nói như vậy ?

"Vì với tôi, Konnosuke không có thật ! Vậy nên đây chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn thôi, phải không ?"

Đây hiện thực. Người hãy tự kiểm chứng lại đi.

Giọng nói và ánh nhìn nghiêm túc của chú cáo có vài nét vẽ đỏ trên mặt khiến Tora như choàng tỉnh giấc và ngồi lại ngay ngắn trên hiên nhà.

Cô bỗng run run khi quyết định dùng tay để nhéo, bấu thật mạnh vào đôi gò má ửng hồng của mình. Làm như vậy, biết đâu cô sẽ tỉnh dậy và thoát khỏi cái giấc mơ kỳ lạ đến đáng ghét này. Sau một hồi cố gắng, cũng như đôi gò má đã đỏ tấy lên vì đau, Tora như liền hiểu ra một chút ít về chuyện đang diễn ra, liền chồm tới để tóm lấy Konnosuke và bắt chú ta kể cho mình nghe chuyện quái quỉ gì đang xảy ra.

[Touken Ranbu] - Chúng ta sẽ còn gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ