Chap 8: Suy cho cùng

846 59 7
                                    

"Yoshh !! Dù thế nào thì chúng ta sẽ hòa thuận với nhau nhé" - Saniwa đứng trước cổng bản doanh và nở nụ cười tươi rói đối với thành viên mới và đội 1. Toudan mới lần này là một cậu trai tóc cột cao, đôi mắt xanh đanh lại nhưng vẫn nở một nụ cười hài hòa. Tora đã chẳng hề nhận ra, hay nói cách khác là cô đã vô thức chạm vào người cậu.. và..

"C-chủ c-chủ n-nhân..?/To-tora-sama ?" - Cơ thể của tất cả mọi người bỗng cứng đờ.. và rồi là hoảng hốt trước dáng người nhỏ nhắn đang dần ngả khụy xuống trước mắt họ.

"Chủ nhân !!" - Yamanbagiri là người thoát khỏi sự sững sờ đầu tiên rồi chạy nhanh đến đỡ Saniwa.

"Có chuyện gì vậy ? Chuyện gì vậy ??" - Cả đám nhỏ tantou vừa đi nội phiên về cũng hoảng loạn chạy đến.

"Tìm, tìm Konnosuke-sama đi" - Yagen hét lớn, chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Saniwa đã khỏi bệnh từ hai hôm trước rồi cơ mà ? Sáng nay chủ nhân của cậu vẫn còn tươi cười khỏe mạnh và dậy rất sớm để tiễn đội 1 kia mà.. vậy mà.. Tại sao lại thành ra như vậy..

-----

"Yamato !"

"Yamatonokami Yasusada !"

Trước mắt Tora bây giờ là một căn phòng lớn nhưng lại được trang trí rất đơn giản và mộc mạc. Tiếng gió thổi mạnh nhưng chẳng thể làm ù tai cô trước giọng nói vừa khi nãy từ một ông lão trong trang phục.. của một Saniwa ?

"Lại là chuyện của ngài Okita sao ? Kazeto-sama ?" - Tà áo xanh shinsegumi quen thuộc, mái tóc cột cao cùng đôi mắt xanh ? Là toudan lúc nãy cô vừa nhận được kia mà ?

"Không phải ta ghét cậu.. nhưng, Yamatonokami Yasusada, ta thật sự không thể chịu đựng được nó nữa" - dù cho ông ấy nói rất nhẹ nhàng nhưng cô có thể cảm nhận được, giọng nói ấy.. chứa đầy một nỗi niềm không thể diễn tả được.

"Nó ? Ngài lại định lấy cái cớ gì tiếp theo để rồi chối bỏ và lạnh nhạt với tôi nữa sao ? Kazeto ?" - Cậu ta, Yasusada hét lên trong vô vọng trước mặt vị Saniwa già đáng kính.

"Cứ hận ta nếu cậu muốn.. nhưng quả thật ta không thể giữ cậu kề bên nữa. Yamatonokami Yasusada, thành thật xin lỗi" - Giọng ông ấy cứ như muốn vỡ ra theo từng câu từng chữ. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất thì chắc có lẽ là việc ông ấy quỳ xuống trước mặt Yasusada..

"Ngài đang làm gì vậy ? Làm ơn đứng lên đi. Như vậy là quá đủ rồi, Kazeto !!!"

"Hãy lấy đầu ta, nếu điều đó có thể xóa đi bao tổn thương trong cậu. Ta biết ta đã không thể thực hiện những lời hứa ngày đầu ta gặp cậu. Vậy nê-" - Chưa kịp dứt lời, thanh uchigatana sắt bén nhanh như cắt đặt lên vai ông không chút chần chừ.

"Đã quá muộn để nói những lời ngu xuẩn ấy rồi, Kazeto-sama. Đây là lần cuối cùng tôi gọi tên ngài, người chủ nhân đáng kính của tôi nhưng cũng đầy sự khinh miệt. Tôi.. có lẽ đã đặt sai lòng tin ở nơi người. Ha, quả thật là đã quá sai lầm khi tin tưởng vào loài người để màmưu cầu được yêu thương mà. Hahah, vĩnh biệt, Kazeto-sama, suy cho cùng người chỉ đang cố bảo vệ bản thân người mà thôi." - dù đau đớn, dù tổn thương nhưng cuối cùng.. cậu cũng chỉ biết chạy, chạy trốn khỏi căn phòng, khỏi chủ nhân của mình, khỏi những đớn đau mà người gây cho cậu.

[Touken Ranbu] - Chúng ta sẽ còn gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ